Quy luật của tự nhiên, chỉ cần một lần vấp ngã trong tình yêu thì sẽ có ác cảm với mọi yêu thương bên cạnh.
Đúng là thế, sợ phải quên, sợ phải yêu một người thật nhiều, sợ phải 24 tiếng trong ngày đều nghĩ đến yêu thương ấy, ngay cả trong giấc mơ cũng muốn gặp để vui cười.
Thôi thì cứ cô đơn để đến lúc có một cô đơn khác vô tình gặp thì sẽ tự quấn lấy nhau, vì tình yêu thương đồng loại nó sẽ tự bảo bọc nhau.
Cô đơn cũng có cái hay, vì ai cũng sẽ học được cách mạnh mẽ, học được cách nên biết nắm điều gì và thả điều gì.Nó cũng giúp ta biết một mình mà không buồn chán, biết đường xa mà vẫn không bị lạc, biết điều gì là cần trân trọng.
Cô đơn chỉ là có một mình, một mình giải quyết, một mình quyết định. Chỉ là mỗi chiều tan tầm không ai cả ngoài ta và mang những hân hoan của cuộc sống về nhà. Chỉ là khi nhận được thiệp cưới của đứa bạn không có thêm dấu cộng ở cùng tên. Chỉ là khi bóng đèn bị tắt ta một mình cặm cụi. Chỉ là những bực dọc chỉ biết chút giận vào chú gấu con.
Những ai cô đơn đừng buồn chán nhé!
Cứ cà phê sáng hôm sau nếu như tối hôm qua mệt mỏi, cứ lang thang nếu chân chưa muốn dừng và cứ một mình nếu chưa muốn yêu ai.
Bản chất của cô đơn là hạnh phúc. hạnh phúc trong cái tự do và hạnh phúc cho tương lai xa hơn nữa.
Chỉ vậy thôi!
Cỏ Dại -