Với một đứa con gái bắt đầu bước vào tuổi 25 thì ít ai nghĩ nó lại muốn cô đơn thay vì muốn có một gia đình nhỏ, hạnh phúc nhỏ cho riêng mình. Cuộc sống không ai biết trước được điều gì. Có thể hôm nay còn đó nhưng ngày mai tìm lại chẳng thấy đâu. tình yêu cũng vậy, đến rất nhanh nhưng đi cũng rất vội. Quay đầu một cái mất nhau mãi mãi rồi. Người ta vẫn nói nếu khi chia tay mà còn làm bạn thì tình yêu đó là giả dối nhưng nếu chia tay rồi người ta vẫn cần nhau thì sao liệu đó có được coi là mãnh liệt.
Có lúc em tự hỏi nếu ngày đó em không trả lời cái bình luận trên facebook thì bây giờ đây em với anh như thế nào nhỉ? Chúng ta có là người yêu của nhau hay em đã quen một người con trai khác hay vẫn còn là một đứa con gái thích hẹn hò với cái laptop của mình ở góc quán cafe. Ngày đó anh nói trái tim anh đã từng đau, rất đau vì một người con gái anh đã từng yêu, rất yêu. Em cũng vậy, 24 tuổi trải qua mối tình của riêng mình, cũng đã từng yêu, từng hy vọng, từng mơ ước một cuộc sống hạnh phúc ấm áp và rồi cũng đã từng vấp ngã, từng đau, từng suy sụp.
Em cứ nghĩ 2 năm cô đơn là thời gian quá dài đối với một đứa con gái rồi, tuổi ấy cũng nên tìm cho mình một người đàn ông có thể che chở cho mình trong bộn bề cuộc sống, sưởi ấm cho mình khi đông đến hay nắm tay mình khi vấp ngã. Gặp anh, một người đã trải qua không quá ít trong cuộc sống cũng như tình yêu em ngỡ mình sẽ nắm lấy để dựa vào anh. Nhưng anh à, em không biết mình không thể từ bỏ thói quen một mình hay là một đứa con gái thích cô đơn nữa.
Trong em luôn có một khoảng trống cho riêng mình và em nhận ra rằng khoảng trống đó càng ngày càng lớn như muốn chiếm lấy hết trái tim em rồi. Thời gian ở bên nhau không nhiều nhưng em có thể cảm nhận được những gì anh giành cho em. Cứ ngỡ tình cảm đó sẽ lấp đầy cái khoảng trống rỗng tếch đáng gét đó nhưng không phải anh ah, nó đầy rồi nó lại hụt dần, đến bây giờ nó đã gần bằng ban đầu em gặp anh.
Có phải tình cảm của anh không như trước hay khoảng trống trong em không chứa đựng được tình cảm của anh nữa. Dần dần em lại muốn, không chỉ muốn mà em thèm, thèm được một mình, thèm được cô đơn, thèm được ngồi nhâm nhi ly cafe sữa mà em vẫn thích "một mình". Anh, người đàn ông mà em vẫn đang yêu, em vẫn đang nghĩ tới anh mỗi tối có bao giờ anh nghĩ chúng ta sẽ là một gia đình, chúng ta cùng chung một giấc ngủ, một bữa ăn không anh? Em đã nghĩ tới điều đó, thậm chí rất nhiều. Nhưng em không biết thời gian trôi đi thì suy nghĩ cũng thay đổi hay vì một lý do nào đó làm cho suy nghĩ trong em thay đổi. Em bây giờ đây luôn muốn anh là của em nhưng không muốn mình là của riêng ai, chỉ muốn mình chỉ là của mình mà thôi.
Anh a, liệu em như vậy có quá ích kỷ hay không, em muốn được một mình khi em muốn và muốn có anh khi em thấy quá cô đơn. Hãy là một bản nhạc của em được không anh?
Phượng Anh -