Tôi biết có rất nhiều cô gái vẫn đang ôm trong tim một vết thương lòng, dù thời gian có trôi qua lâu thế nào đi chăng nữa thì cô gái ấy vẫn chưa thể quên. Cô gái ấy vẫn nhớ như in cái ngày mưa buồn năm cũ, khi một bàn tay buông thõng, một cái quay lưng đi là hết thật rồi.
Con người ta đau bởi người ra đi thì ít mà bởi kỷ niệm thì nhiều. Nó dằn vặt trong cả những giấc mơ chập chờn giữa đêm, tỉnh dậy thì chỉ thấy bơ vơ, lạc lõng đến vô chừng. Người ta luôn có cách để đối mặt với nỗi đau. Có người tìm ngay người mới để khỏa lấp đi nỗi cô đơn, cũng có những người chọn cách làm đau thể xác để quên đi cơn đau nơi ngực trái đang dày vò họ từng giây, từng phút, từng ngày.
Tôi không khuyên các cô gái chọn cách nào hay nhất để vượt qua nỗi đau, vì cứ đau đi rồi mới thấy giá trị của nỗi đau ấy. Để làm gì sao? Là để biết cách trân trọng bản thân mình hơn, biết yêu thương thế nào là đúng cách.
Sẽ không là vô lý khi có hàng trăm, hàng ngàn bài viết khuyên bạn yêu thương bản thân mình. Nhưng có mấy cô gái nhận ra điều này trong lần đầu chạm ngõ yêu thương. Để rồi phải trải qua đau đớn, họ mới hiểu rằng, tình yêu là thứ phải dốc lòng nhưng không phải là tất cả. Giống như câu "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi".
Tôi cũng đã từng trải qua đủ cung bậc cảm xúc sau tình yêu. Đã từng oán trách lòng người sao mà bạc như vôi vậy đó. Mới hẹn biển thề non mà quay đi một cái, người đã tìm đến ấm áp bên một bờ bến mới hơn. Nhưng thời gian qua rồi, cũng nghĩ thông suốt hơn. Đời sống, tình cảm là những thứ luôn dịch chuyển, đó là quy luật muôn đời mà bản thân không phải tiên phải thánh nên cũng phải chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên. Chỉ biết dặn lòng, ừ thì, chúng ta cũng đã từng có những kỷ niệm đẹp với nhau.
Rồi thì cơn mưa nào cũng phải tạnh, nắng cũng phải lên để sưởi ấm cỏ cây hoa lá, và cả những con tim. Cứ tin đi, rồi sẽ có một vòng tay đủ rộng, một bờ vai đủ vững chắc cho em tựa vào, cô gái à.
Windy Trịnh -