Tôi nghĩ trong tình cảm khó nhất chẳng phải nói lời yêu hay cái gì đại loại thế... khó nhất là học cách từ bỏ một người mình còn thương.
Dặn lòng là quên đi, yếu lòng lại nhớ nhung, vẫn lặng lẽ theo dõi để rồi âm thầm đau khổ đến mức con tim và nước mắt cũng trở nên nham nhở.
Và tôi biết cô đã phải rất mạnh mẽ để học được nó - cách từ bỏ một người mình còn thương, phải không cô gái?
Người với người đến với nhau không chỉ có nụ cười, người ta vẫn có thể mang đến cho cô thêm một lần nước mắt.
Sự yếu đuối từ lâu đã là thứ cô tuyệt nhiên không muốn lộ ra ngoài vì chính những lần mềm yếu đến vụn vỡ đã không cho phép cô làm điều đó thêm một lần nào nữa.
Nhưng cô gái à, hãy thầm cảm ơn những lần mong manh đến vụn vỡ và nham nhở đấy.
Vì không có sự mạnh mẽ nào cứng rắn hơn việc đứng lên từ nước mắt cả.
Nhờ có vậy, khi cô nhìn lại cô sẽ nhận ra mình đã chín chắn và trưởng thành như thế nào.
Nhưng cô tuyệt đối đừng mạnh mẽ đến mức khiến mình cô đơn
Mạnh mẽ là cần thiết nhưng đừng cho rằng nhất thiết lúc nào cũng phải thế. Nếu cô lấy mạnh mẽ làm mặt nạ để che đậy sự yếu đuối và lấy nụ cười làm vỏ bọc cho những nỗi buồn thì liệu có công bằng đối với một trái tim đầy xúc cảm.
Mạnh mẽ không có nghĩa là chai sạn mà mạnh mẽ là việc trước hết cô phải biết yêu bản thân mình vì nếu cô không yêu mình được thì ai yêu cô đây.
Cô gái à! Hãy tận hưởng cuộc sống này bằng tâm hồn đã trưởng thành từ những mong manh, cười nói nhiều hơn cùng bạn bè và tự tin mà phát biểu rằng
" Em đang xinh đẹp để chuẩn bị đến với người em yêu"
Cô hãy cứ dám yêu nhưng tuyệt đối đừng để những đau khổ và giọt nước mắt đã rơi trở nên lãng phí.
Nguyễn Hữu Trí -