Em luôn tự hỏi đã có lúc nào đó anh nghĩ hay nhớ đến em dù chỉ một chút nhỏ nhoi hay không? Có lẻ là không đâu anh nhỉ? Em biết là thế nhưng đâu đó trong sâu thẩm trái tim em vẫn có chút gì đó gọi là tham lam, chút gì đó gọi là hi vọng rằng anh sẽ nhớ về em.
Dẫu biết là chẳng bao giờ có thể chạm đến trái tim anh những vẫn cứ mong chờ, vẫn không ngừng hi vọng một ngày nào đó anh mở rộng con tim mình để đón nhận em.
Nhiều lúc cũng muốn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm anh dạo này thế nào rồi. Trời mùa này lạnh lắm, sức khoẻ anh lại không tốt, không biết anh có đau ốm gì không? anh có mặc đủ ấm không? có gì vui hay phiền muộn điều gì? nhưng rồi cuối cùng lại thôi, giấu tất cả vào lòng vì biết rằng anh cũng chẳng bận tâm, em sợ những việc mình làm là thừa thải rồi lại làm phiền đến cuộc sống của anh.
Hôm nay trời rất lạnh em thấy lòng mình sao mênh môngvà trống rỗng quá tự dưng lại nhớđến anh, muốn gọi điện cho anh nhưng có lẻ cái lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của mình không cho em làm điều đó. Cuối cùnggói ghém tất cả sự nhớ thương, nhung nhớ đó cất giữ nó vào một góc nhỏ trong trái tim mình.
Việcthú nhận tình cảm của mình cho anh biết em chưa một lầnthấyhối hận. Điều làm emhối hận đólà em không đủ can đảm để theo đuổi anh đến cuối cùng mà thôi.
Đôi khi em cũng vô tình lãng quên anh, em cũng chẳng bao giờ bận tâm là anh đã đi đâu, anh làm gì. Em chỉ giật mình khi anh quay trở lại, em chỉ biết bản thân mình thích anh, nhưng em lại không biết làm thế nào để yêu thương hay bộc lộ cảm xúc của mình cho anh hiểu.
Người ta thường bảo yêu thương thì cần xuất phát từ hai phía nếu một người cố gắng một người buông thì thật sự rất mệt mõi. Em tin nếu đã là duyên nợ thì mình sẽ đến được với nhau phải không anh?
Nên anh à,em sẽ không cố chấp bắt anh phải yêu em nữa đâu. Còn em em sẽ vẫn yêu thương anh như những phúc ban đầu nhưng chỉ có điều yêu thương ấy em sẽ giấu cho riêng mình...
yennhaniis -