Anh, em gọi anh là người yêu cũ được chưa nhỉ? Thường thì người ta gọi những thứ đồ dùng lâu, nó không còn tốt như ban đầu nữa thì mới gọi là cũ. Còn anh, anh vẫn còn sống ở đâu đó, thi thoảng vô tình nhìn thấy anh, anh vẫn khỏe mạnh và dường như anh càng hạnh phúc hơn thì phải, vậy có nên gọi anh là người yêu cũ không? Phải chăng thứ nên gọi là cũ ở đây là tình cảm của anh, của em và của chúng ta.
Có những ngày trời ẩm ương, làm việc gì cũng chán, nỗi nhớ anh thì tăng lên vô hạn mà không thể gặp anh, thế là em lại một mình lang thang khắp nơi. Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, những nơi em đi qua đều là những nơi mà chúng ta đã từng hẹn hò. Quán cafe này, nơi mà anh ngỏ những lời yêu lần đầu với em, công viên này, nơi mà ta đã trao nhau những nụ hôn đầu đầy e ấp của thưở mới yêu, nhà sách này, nơi mà chúng ta lần đầu cãi nhau vì em cứ mải miết nhìn ngắm và đọc những cuốn tiểu thuyết mà bỏ quên cả anh,...
Nhưng cuối cùng em lại dừng chân ở quán cafe, nơi mà anh đã nói những lời chia tay với em, kết thúc quãng thời gian yêu nhau 6 năm đầy ngọt ngào của chúng ta. Thật ra, nhiều lúc em nghĩ em còn may mắn hơn nhiều người, khi chia tay còn biết đến nguyên nhân, còn có nhiều cặp đôi cứ im lặng mà chia xa, không một lời nói, không một lần gặp gỡ cuối cùng, khiến người trong cuộc cứ day dứt, khó chịu và phải đoán già đoán non về lí do chia tay.
Em gọi cho mình món café đen- nước uống ưa thích của anh. Đã có lần em hỏi anh:" Tại sao anh cứ thích uống mãi thứ nước uống đắng chát đó đến vậy?". Lúc đó, anh đã cười nhẹ và nhìn vào ly café và nói:" Sẽ đến lúc em hiểu ra được vị ngọt của café đen cũng như những điều tưởng chừng vô vị, khó khăn trong cuộc sống lại là những chuyện khiến bản thân hạnh phúc và vui vẻ". Đến bây giờ em vẫn không hiểu được ý anh, em uống nó vẫn thấy đắng chát nhưng em vẫn uống hết được 1 ly, vì em cảm thấy thứ nước uống này khi chảy vào trong lòng thì em cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Em ngồi đây, nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn dòng người đang đi trên đường rồi suy nghĩ:" anh đang làm gì? Anh có hạnh phúc không? Anh có bao giờ nhớ em dù chỉ một chút thôi không?".
Trời bỗng nhiên đổ mưa, em lại nhớ về những ngày mưa em ngang ngạnh không mang theo ô hay áo mưa làm anh phải đến tận nơi đón em. Có một lần em dầm mưa đến nhà anh, thế là bị anh mắng cho một trận, nhưng anh vừa mắng lại vừa lau tóc cho em, nấu cho em một cốc trà gừng nóng vì sợ em bị cảm.
Có lẽ con người giỏi nhất là việc ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, vì vậy nên em cứ cho rằng là anh cũng đang nhớ em như em đang nhớ anh đi.
Những kỉ vật của chúng ta, nó đang nằm trong một góc của nhà bạn thân của em. Em đã nhờ bạn em đem bỏ đi nhưng bạn em đã nói chờ em thực sự học được cách đối mặt với việc chúng ta đã chia tay và thanh thản chấp nhận nó, bạn em sẽ đem bỏ chúng đi.
Từng kỉ niệm của chúng ta cứ hiện rõ trong đầu em như nó vừa xảy ra vậy.
Em đứng dậy, đi dưới mưa mà không có gì để che, chỉ hôm nay thôi. Phải, chỉ hôm nay thôi, cho em nhớ anh nhiều đến vậy chỉ hôm nay thôi. Rồi ngày mai sẽ vơi đi 1 chút, ngày mốt và những ngày sau đó, cho đến một ngày em sẽ không còn nhớ anh nữa đâu.
Vì chúng ta mới chia tay nhau nên những kỉ niệm về anh, chỉ là em chưa kịp quên mà thôi.
Nguyệt Thu -