Tớ từng nghĩ tớ sẽ không bao giờ yêu một người khờ dại đến vậy cho đến khi tớ gặp cậu. Rất tự nhiên mọi thứ về cậu dần hòa vào cuộc sống của tớ cho đến khi tớ giật mình nhận ra tớ yêu cậu từ lúc nào không hay.
Nhưng hình như không phải cứ yêu thật lòng là sẽ được đáp lại cậu nhỉ? 5 tháng quen cậu mọi cung bậc cảm xúc tớ đều trải qua. Cậu như tia nắng cho tớ ấm áp và hạnh phúc. Nhưng lại cũng như gió, lãng du và vô định, mãi không thuộc về tớ. Mỗi lần tớ định dừng lại cậu lại cho tớ chút ít hy vọng là sao? Nếu không yêu vậy để tớ đi được không cậu!
Tim tớ đau lắm, nước mắt tớ cũng rơi nhiều lắm rồi. Mỗi khi tớ nghĩ tớ và cậu sẽ là một đôi thì lại là một lần tớ thấy cậu bên người khác. Rồi cậu lại nói tất cả với cậu chỉ là trò vui thôi, cậu sẽ không yêu ai thật lòng. Tớ biết. Biết với cậu tớ cũng chỉ như vậy thôi. Vậy tại sao tớ lại chẳng thoát ra được...
Nhưng cậu à, ngày hôm nay, khi chỉ sau có một vài ngày cậu nói cậu cũng yêu tớ, tớ lại thấy cậu bên cô ấy. Người có lẽ là người cậu yêu nhất! Mà sẽ chẳng phải tớ. Họ là quá khứ của cậu và giờ họ cũng đang là tương lai của cậu! Tớ nên đi thôi cậu nhỉ, không nên ảo tưởng mọi thứ nữa rồi. Tớ nhận ra rằng bấy lâu nay mọi thứ chỉ xuất phát từ tớ mà thôi, còn cậu, vẫn vô tâm như thế. Quên mọi thứ để mọi chuyện trở lại như khi tớ và cậu chưa từng quen nhau!
Mặc dù tim tớ vẫn nhói lên khi nghe ai đó nhắc đến cậu, tay tớ vẫn vô thức muốn nhắn tin cho cậu... Nhưng tớ không cho phép tớ như vậy nữa. Yếu lòng đủ rồi! Tớ sẽ khác, để sau này trên đường phố tấp nập có chăng gặp lại cậu, tớ cũng sẽ nở nụ cười tự tin nhất.... Chào cậu, chàng trai tháng mười, người tớ từng yêu đến quên mình!
Hà's Kẹo -