Không biết từ bao giờ, đi theo anh đã thành một thói quen. Cứ những lúc anh không vui, em lại theo anh. Em xuất hiện bên anh, khi thì là tình cờ đi ngang đường đó, khi là em muốn tìm một nơi như nơi anh đến để ở một mình, khi thì chỉ đơn giản là nghe người ta nói… anh ở đây. Hết tất thảy những lý do đó chỉ là cách để em ngụy trang cho tình cảm của mình. Em đang phủ nhận rằng em chỉ đang quan tâm anh, xem anh như một người bạn, không phải là yêu.
Anh có người yêu, em biết, nên em chỉ muốn bên anh với vai trò của một người bạn. Qua ánh mắt anh dành cho chị, em biết anh yêu chị đến nhường nào. Nhưng từ khi yêu chị, em thấy anh buồn nhiều. Anh không nói anh buồn với bất kì ai, nhưng qua cử chỉ của anh, em hiểu. Anh không nói nhiều lúc anh cô độc, nhưng em thấy. Dù có chị ấy bên cạnh, em vẫn thấy anh cô độc.
Bên anh đủ lâu, em nhận ra tim mình không đơn giản là cảm nắng, không xem anh đơn giản như một người bạn thân. Mà em thương anh, thương anh những lúc gồng mình lên mà đối diện với những mệt mỏi từ những mối quan hệ xã hội, người thân. Là em thương anh khi chị ấy rời xa anh. Em thương anh…
Em chỉ nói mình thương anh. Bởi yêu là đau, tình yêu làm người ta có cảm giác thăng hoa, rồi có lúc đắm chìm trong những nỗi buồn, như hết yêu, không muốn bên nhau nữa,... Yêu có đôi khi chỉ là những cảm xúc nhất thời, nhưng thương có khi là một đời. Yêu mang nhiều vết cắt, nhưng thương chỉ nhẹ nhàng và bình thản.
Là em chọn thương anh, nên sẽ mãi ở bên anh như thế. Là em chọn ở bên anh, nên sẽ cố gắng không buồn vì những điều vu vơ, nhất là khi anh thương một người khác. Là em chọn thương anh, nên em sẽ không toan tính thiệt hơn, chỉ đơn giản là sống một cuộc đời trầm lặng để thương anh.
Những lúc người con gái của anh rời khỏi, em đã nói với anh, rằng đâu đó trên thế gian này vẫn có người cần anh. Anh còn nhớ hay đã quên? Em thì vẫn nhớ, vì người con gái ấy chính là em. Chính em.
Áng mây trôi nhè nhẹ trên tầng không, em thấy mình như bay bổng. Ở đó em thấy anh cười với em nụ cười thật đẹp, không phiền, không lo, chỉ đơn giản là cười với em. Em thấy mình là cả thế giới trước mắt anh. Là vì em quá thương anh, nên chỉ lặng lẽ đi bên người, và mơ ước những ước vọng xa xôi.
Là khi, tình thương anh nồng nàn, da diết, khỏa lấp tất cả những nỗi đau đang hiện diện trong em. Em không biết mình đúng hay sai, cũng không biết mình đang làm gì. Chỉ đơn giản là muốn bên anh bất chấp mọi khổ đau, bất chấp mọi sự thật phũ phàng.
Dẫu thế giới này không ai cần anh nữa, thì vẫn còn một người con gái sau cùng vẫn cần anh, là em.
Hà Nguyễn -