Đúng vào lúc Lan và Nghĩa lên kế hoạch kết hôn thì mẹ Nghĩa phát hiện mang bệnh nặng. Lễ cưới bị gác lại, Nghĩa tập trung tiền bạc, thời gian và tâm trí vào việc chạy chữa cho mẹ. Tốn kém không ít, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đưa được bác gái sang nước ngoài thì mới mong điều trị khỏi dứt điểm hoàn toàn.
Lan là bạn gái nên cũng lo đứng lo ngồi. Cô thương mẹ Nghĩa chẳng khác gì mẹ mình. Cô và anh yêu nhau tới nay là 7 năm, cô đi lại bên gia đình anh suốt, chẳng khác nào con cháu trong nhà, mẹ anh đối xử với cô rất tốt. Đợt này, có bao nhiêu tiền tiết kiệm Lan đều rút ra đưa cho Nghĩa dùng, nhưng Nghĩa thậm chí còn phải vay mượn thêm bên ngoài. Gia đình cô và Nghĩa đều thuộc diện bình thường, chuyện chữa bệnh ở nước ngoài rõ ràng nằm ngoài khả năng.
Giữa lúc bế tắc ấy thì một tối muộn, Nghĩa bỗng đến gặp Lan, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng với cô. Nhìn anh phờ phạc, gầy sọp đi vì lo lắng cho mẹ, Lan đau lòng vô cùng, nhẹ nhàng hỏi han anh.
“Tuần trước sếp có gọi anh lên nói chuyện khá lâu. Ông ấy có một cô con gái hơn anh 1 tuổi, không hiểu chơi bời thế nào hay bị người yêu chạy làng, đại thể bây giờ đang mang thai. Ông ấy biết hoàn cảnh của anh, muốn làm một giao dịch. Cụ thể là anh cưới con gái ông ấy, hợp thức hóa cái thai trong bụng cô ta, đứng tên làm bố đứa bé trong giấy khai sinh, để bảo toàn thể diện cho gia đình ông ấy. Còn ông ấy giúp anh chuyện chữa bệnh cho mẹ. Ông ấy cũng nói rõ, anh không cần có trách nhiệm gì với đứa bé, nhưng phải sau 5 năm anh mới được tự do, lúc ấy muốn li dị cũng được”, Nghĩa từ từ thuật lại câu chuyện với Lan.
Ảnh minh họa
Lan sững sờ không nói được gì. Quả thực đề nghị của vị sếp ấy hiện nay là chiếc phao cứu mạng đối với tình hình nguy ngập của mẹ Nghĩa. Nhưng đổi lại, anh phải cho đi 5 năm tự do của mình. Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó, có điều Nghĩa lựa chọn thế nào mà thôi.
“Anh… định thế nào…”, mãi sau Lan mới run giọng hỏi bạn trai. Nghĩa im lặng rất lâu rồi cắn răng đáp: “Em thử nghĩ xem, anh sao có thể bỏ mặc sự sống chết của mẹ. Anh chẳng còn cách nào khác nữa!”. Nhìn Nghĩa ôm mặt đau khổ, lòng Lan cũng như đứt từng khúc ruột. Người đáng nhẽ sẽ là chồng cô, thì giờ lại sắp cưới người con gái khác. Nhưng đúng như anh nói, anh làm gì có lựa chọn thứ hai?
Lan cố gắng đè áp những cảm xúc trong lòng, cười gượng: “Em hiểu, em hiểu… Anh đừng tự trách mình nữa, em không trách anh đâu. Nếu em là anh thì em cũng làm thế…”. Nói chưa hết câu, nước mắt Lan không tự chủ được rơi ướt má. Đây là ý trời, là duyên phận rồi, hãy nghĩ thế cho nhẹ lòng. Chỉ cần mẹ Nghĩa khỏe lại thì bọn cô không được ở bên nhau cũng có sao?
Song Nghĩa bỗng chụp lấy tay Lan, bóp chặt bàn tay cô đau điếng. “Em hãy đợi anh nhé! Chỉ 5 năm thôi, sau đó chúng ta sẽ lại ở bên nhau như bây giờ. Anh sẽ tận dụng cuộc hôn nhân ấy để giành một vị trí ngon lành, sẽ chăm chỉ làm việc kiếm nhiều tiền, chúng mình có thể cùng mẹ sống an nhàn sung sướng. Em phải đợi anh, nhất định phải đợi anh!”, Nghĩa nói đầy kích động, khẩn khoản yêu cầu Lan.
Lan kinh hoàng trước kế hoạch tương lai của Nghĩa. Cô nhìn trân trân vào ánh mắt Nghĩa, trong ấy đong đầy những tha thiết mong chờ cái gật đầu của cô. Nhưng anh có biết, cái gật đầu ấy khó khăn biết nhường nào. 5 năm – nói ngắn không ngắn mà dài cũng chẳng hẳn quá dài. Vậy nhưng nó hoàn toàn có uy lực xóa sổ thứ tình cảm mãnh liệt dành cho cô lúc này trong lòng Nghĩa, thậm chí làm thay đổi một con người.
Lan nghĩ mình hiểu ý của vị giám đốc kia, lúc ông ấy tìm đến Nghĩa hẳn đã đắn đo cân nhắc kĩ càng, cả ông ta và con gái đều tương đối hài lòng đối với anh. Ông ta để anh tự quyết khi hết thời hạn, nhưng nếu anh muốn ở lại ông ta vẫn hoàn toàn hoan nghênh. Một bên là danh lợi, quyền lực, một bên là cô bạn gái nghèo lúc ấy đã ngoài 30 nhan sắc tàn phai, Nghĩa liệu còn nhớ đến lời hẹn ước năm nào với cô? Chấp nhận kế hoạch của Nghĩa, có khác gì cô đang đánh bạc, một canh bạc đầy bất công đối với chính bản thân mình?
Hôm ấy 2 người tạm biệt nhau khi Lan chưa cho Nghĩa câu trả lời, cô muốn suy nghĩ thêm, mà càng nghĩ Lan càng thấy thấu suốt lòng mình. Khoan hãy nói đến việc chờ đợi có kết quả gì hay không, có lẽ cô thực sự cũng không muốn chờ đợi Nghĩa. Cô không oán Nghĩa nửa lời khi anh rời bỏ cô, bởi đó là điều người con nên làm trong trường hợp này.
Thế nhưng, dù cô còn yêu Nghĩa chưa thể quên anh ngay được, thì chuyện anh kết hôn với người phụ nữ khác đã trở thành vật cản cho sự tái hợp giữa 2 người. Khi anh quyết định chọn phương án ấy cũng có nghĩa là đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cô và anh rồi. Đó là cái giá tất yếu anh phải chịu.