Có những ngày dài cô cứ mân mê với những nỗi buồn không thể gọi thành tên. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ đáp trả lại những gì cô xứng đáng được nhận, nhưng tráo trở thay, bạn bè, người thân, tất cả xung quanh cô không hề hay biết, không một lời hỏi thăm, an ủi, ko một cánh tay giúp đỡ, cũng chẳng có bờ vai nào ở bên. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo, một nụ cười vô tư, vài ba câu chuyện tiếu lâm, bao lời nói hài hước.. thì liệu có ai tin đó là một cô gái yếu đuối, mỏng manh không?
Có những ngày dài cô trốn tránh ngay chính giấc ngủ của mình. Sợ cảm giác trống trải, không bóng người mỗi khi thức giấc. Cứ thế không gian hiu quạnh, ủ rũ lại vây quanh lấy cô, phân tán mọi sự tập trung của cô. Một cách vô tâm, anh không màng đến tâm trạng, cảm xúc của cô lúc này, mải mê với đam mê của mình- anh- một con người tàn nhẫn.
Có những ngày dài cô lê bước trên từng con phố, ngõ hẻm. mệt mỏi nào ai biết, cô đơn có ai hay, dường như đang reo rắc theo từng bước chân cô. Giá như có chốn bình yên để cô đi về, để cô trút bầu tâm sự..... và giá như có ai lột trần hết cái mặt nạ kia, xóa mọi thăng trầm trong cô.
Có những ngày dài mưa dầm ẩm ướt, mưa hay nước mắt đang ngự trị nơi khóe mắt cô... Nhớ nhà, nhớ những ai đó đã từng tốt với mình, quan tâm, lo lắng đủ điều. Liệu cô đang già, đang ngoái nhìn lại quá khứ, nhìn lại những nấc thang cô phải bước qua.
Có những ngày dài như thế!
Và còn bao nhiêu ngày dài khác nữa....không như thế.....
Này cô gái, ngẩng lên mà nhìn mọi người đi chứ, họ đang mỉm cười đó thôi, đôi tay họ dài lắm, vai họ to lắm, rộng lắm đủ để cô ngả vào bất cứ lúc nào. Đừng ì ạch mãi trong căn phòng không ai chào đón ấy, hãy đi đi, đi đừng ngần ngại.
Liên Yumi -