Có những buổi sáng em chẳng chịu thức dậy... vùi mình trong chăn, với tay lấy cái điện thoại... mong chờ một tin nhắn hay chỉ để kiểm tra màn hình xem anh có online?!
Có những buổi sáng em thức dậy rồi, ăn uống qua loa, đơn giản vì chẳng có anh ở bên nhắc nhở, đơn giản vì em buồn, chẳng muốn ăn gì đâu.
Có những buổi sáng em tìm một chút khác biệt, sáng nay em pha một tách trà hay một ly cà phê, nhâm nhi, cố gắng lấn át những muộn phiền.
Có những buổi sáng, khác với mọi ngày, em để căn phòng của mình ngập tràn bóng tối. Em sợ...sợ ánh sáng bắt gặp những mệt mỏi hiện trên khuôn mặt, trên đôi mắt em.
Có những buổi sáng... vô nghĩa và vô nghĩa... như ngày hôm nay ngồi đây viết những dòng tâm sự đong đầy cảm xúc .
Em chẳng biết anh đang ở đâu, anh đang làm gì...Cứ thế, em khờ khạo như một con ngốc mong mỏi và chờ đợi một người không biết có nhớ đến em hay không?
Đã bao buổi sáng rồi em như thế này hả anh?
Một buổi sáng lấp đầy bao trống trải, em tuột mất bao nhiêu kế hoạch bao nhiêu dự định, vì ai?
Một buổi sáng lấp đầy bao buồn tủi, em chẳng thể làm bất cứ điều gì nên thân!
Một buổi sáng lấp đầy bao hoài nghi, anh có bao giờ dành cả buổi chỉ để nghĩ sáng nay em có vui?
Sáng nay cũng như sáng mọi ngày, em chẳng thể nào trốn trong chăn mãi, cũng chẳng thể nào hành hạ cái bao tử của chính mình. Sáng nay căn phòng vẫn tối om, em vẫn lướt qua bao suy nghĩ với bao nhiêu mệt mỏi. Anh ạ, sáng nay em không vui!
Emily Vũ -