Có những người như vậy! Họ tự do bước vào cuộc đời ta như một vị khách không mời mà đến. Họ xáo trộn tất cả những thứ ta đã đặt vào khuôn khổ. Ta có một gia đình hạnh phúc để sẻ chia và trút hết tâm sự, ta có một người dù tình cảm chẳng còn đong đầy nhưng vẫn là nơi chốn bình yên để ta dựa dẫm... Ta ngây ngô và để lòng mình rộng mở, họ cứ vậy mà chạm vào cuộc đời ta! Họ mang theo mình một làn gió rất mới, họ đập tan cái bình yên đang chiếm ngự trong cuộc sống của ta bao nhiêu lâu... và rồi ta chợt thấy mọi thứ mới mẻ và hấp dẫn hơn. Nhưng ta lại chẳng nhận ra rằng những hạnh phúc thoáng chốc đó sẽ phải đánh đổi rất nhiều ở tương lai....
Ngày họ quyết tâm rời bước khỏi cuộc sống của ta, nó cũng nhẹ nhàng và êm dịu như cái ngày họ bước vào! Họ có thể đau, có thể không; nhưng ta thì chắc chắn có, những vết hằn rất sâu mà có thể sẽ chẳng bao giờ xóa đi được. Tất cả những gì họ để lại cho ta chỉ là... " kỷ niệm"; hạnh phúc có, nỗi buồn có, nụ cười có; nhưng nước mắt vẫn là nhiều vô kể.... Ta thấy lòng mình lạc lõng và chông chênh như nơi không người, ta cứ tự hỏi mãi " nếu đã biết trước sẽ có ngày buộc phải rời bước, sao họ cứ ngông nghênh mà bước vào, họ có từng sợ ta sẽ vì họ mà đau...
Ta cứ nghĩ mình cứng cỏi và mạnh mẽ.. cho đến lúc ta phải vật lộn với kí ức và kỷ niệm họ để lại. Ta càng cố gắng quên thì nó lại càng vươn mình mà tồn tại, ta càng đấu tranh thì càng nhận ra mình chỉ là kẻ thua cuộc... Những bài hát cũ, những nơi cũ, những câu nói mà có thể họ đã quên.. lại cứ bất chợt hiện hữu trong tâm trí ta, rồi ta lại thấy mình khóc đến ngây dại! Ừ vì ta vẫn còn thương, nên ta không trách cứ cái cách họ chạm vào cuộc sống của ta mà không xin phép; nhưng ta chỉ trách sao họ không đợi đến lúc tình cảm ta nguội lạnh rồi hẵng bước đi...
Có những người bước vào cuộc đời ta chỉ với mục đích để lại kỉ niệm ... Và có thể là những vết thương đến không bao giờ lành lặn, nhưng sau cùng ta vẫn tin rằng mọi thứ đều có lí do.... ngày họ bước vào, và cả cái ngày họ bỏ ta lại với bao chông chênh...
PM. -