"Nhiều khi người ta bị ám ảnh bởi cái gọi là "lần đầu",
vì là "lần đầu" nên mới khó quên...
vì là "lần đầu" nên mới càng không thể quên!
Kết thúc một năm,
Mùa xuân,
Trời thoáng lạnh,
Như còn giữ lại chút buồn bã của năm cũ.
Em cứ ngỡ như hình bóng của anh đang ăn mòn tâm trí em.
Như thể...
Em là một con nghiện, còn anh là một chất gây nghiện.
Em cần anh!
Còn anh thì ngược lại.
Có nhiều lần em tự hỏi "Em có nên tự "giam" mình lại hay không?"
Em vẫn còn lí trí.
Em vẫn sống tốt theo cách của riêng em.
Em không trách anh, em cũng chẳng hờn anh.
Có thể em đã không ổn ở đâu đó, và anh cũng đã không được "bình thường" ở đâu đó.
Có thể hai chúng ta đều đã "bất thường".
Và vì thế nên chúng ta đã đột ngột chia tay nhau.
Em đã nghĩ vậy,
Giống như lúc mọi người chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy.Một trăm hai mươi giây sau tất cả đều quay về vị trí ban đầu, một trăm hai mươi giây sau tất cả những gì họ vừa mới trải nghiệm đều trở nên mơ hồ, những nỗi sợ hãi mơ hồ, những tiếng hét mơ hồ, những niềm vui mơ hồ,
Và anh cũng như thế...anh cũng rất mơ hồ! Mơ hồ đến mức khó tin, mơ hồ đến mức em chẳng còn muốn tin thêm một giây nào nữa.
Sau những ngày tháng thương yêu nồng nàn, người ta chẳng cần gì ngoài những bình yên để trở về. Bỗng chốc trở nên yếu đuối đến khó tin, bỗng chốc cần lắm những quan tâm nhỏ nhặt...chẳng hạn như là một bàn tay ấm, một cái ôm chặt, hay chỉ đơn giản một cái hôn nhẹ nhàng để thấy lòng mình không còn cô đơn, để thấy trái tim mình không còn tổn thương, để thấy sóng gió đều trở nên lặng yên.
Khi ta còn yêu nhau thì hãy cố gắng hạnh phúc hết mức có thể, bởi chúng ta chẳng thể sống lại lần thứ hai để cảm nhận những gì mà chúng ta đã từng có với nhau.
Vì có thể ngày mai những cảm xúc mà chúng ta đang có hiện giờ đều bị lệch lạc, và trở nên méo mó. Thậm chí là biến dạng chứ chẳng còn được như xưa. Và rồi tất cả những yêu thương mà chúng ta đang có đều bỗng đột ngột có vấn đề.
Thật ra, đó chỉ là cái cớ hoàn hảo để kết thúc một mối quan hệ mà đối phương chẳng buồn giữ.
"Anh sẽ yêu em mãi mãi"
Mãi mãi là như thế nào? Tất cả chúng ta đều không một ai có thể rõ vì chẳng ai sống ở tương lai để dự báo cho chúng ta biết về những rủi ro, về những bất trắc mà ta sẽ vô tình gặp phải. Yêu thương ai đó không chỉ có tin tưởng thôi là đủ, mà khi yêu ta còn phải đủ dũng cảm để vượt qua sóng gió cùng nhau, để trưởng thành hơn, để yêu nhau nhiều hơn hôm nay, hôm qua và cả hôm kia.
Con người luôn viện một cái cớ hoàn hảo để che đậy cho những đổi thay của riêng mình. Khi lòng người thay đổi, người ta không buồn tự hỏi chính mình tại sao, và cũng không cần biết là vì sao mình lại như thế.
Đơn giản là vì tất cả đều có thể trở thành vấn đề nếu chúng ta muốn nó như vậy.
Có thể ngày mai khoảng cách trở thành vấn đề.
Có thể ngày mai em trở thành vấn đề.
Có thể ngày mai anh trở thành vấn đề.
Có thể yêu thương của chúng ta trở thành vấn đề.
Có thể ngày mai chúng ta trở thành vấn đề của nhau.
Phải chăng, chúng ta đã quá vội để nói "yêu" mà quên rằng chúng ta cần phải hành động vì tình yêu của mình.
Sẽ ra sao, nếu kết thúc một mối tình mà lại chỉ còn một người đơn phương nhớ thương đối phương...
Nếu được quay ngược thời gian, em chắc mình vẫn sẽ chọn đến bên anh thay vì làm bạn với cô đơn.
Nhưng em sẽ yêu em nhiều hơn em yêu anh. Em sẽ giữ lại chút tình cảm cho riêng em, em sẽ không nói "em sẽ", em sẽ không nói "phải chi", và em cũng sẽ không nói "nếu như" thế này và nếu như thế kia...
Nếu em đã không thể giữ được anh bên cạnh, cớ sao anh còn đến tìm em làm gì?
Sao anh không mặc " cô đơn nuốt trọn nước mắt em đi?" Dù rằng em biết em đã từng rất vui khi có anh bên cạnh. Nhưng niềm vui ngắn ngủi như vậy, thà rằng là không có, thà rằng là đừng đến, để rồi bây giờ mình em tự huyễn hoặc mọi thứ, tự ôm lấy những kỉ niệm mà em không chắc là anh còn nhớ hay đã quên.
Không hẳn là hối hận, mà chỉ là...
Có những hạnh phúc ngắn ngủi và đau đớn đến quằn quại, thì dù là duyên phận, ta cũng chẳng muốn gặp họ ở kiếp này hay kiếp sau.
-Thanh Ca(T.C)
Thanh Ca -