Tôi luôn tự hỏi mình thế nào là đồng điệu? Có phải người đó nhất thiết phải giống mình, phải thấu hiểu được mọi ngóc ngách phức tạp và ngu xuẩn trong tâm hồn mình, sống trong thế giới của mình thế mới là đồng điệu? Kì thực không phải, chỉ cần tự tâm thấy thanh thản, không đau đớn khi gần kề, thì dù không nói lời nào, không thể ở bên nhau, không thuộc về thế giới của nhau đó cũng là đồng điệu.
Rồi tôi lại tự hỏi thế nào là thuần khiết? Có phải là tấm thân sạch sẽ, trinh nguyên, suy nghĩ non nớt, ngây thơ mới được coi là thuần khiết? Nhìn và ngẫm ra thì có những con người tấm thân lấm lem, đầy thương tích, sẹo chằng chịt, nhưng tâm hồn và ý niệm thuần khiết, vì họ không hại ai, không đố kị, không ganh ghét, họ chỉ mong sống tốt hơn cuộc đời của họ và cuộc đời của những người mà họ thương yêu!
Vậy còn đạo đức và chuẩn mực về sự thanh cao đẹp đẽ? Có phải là một người tốt, công việc tốt, bề ngoài nhã nhặn chỉn chu, là những con người được ca tụng, tôn vinh? Chưa chắc! Có những người mang bộ mặt của thiên thần, ngày ngày nói lời hay ý đẹp, mang danh là những người thánh thiện nhưng gian dối, tà tâm, chỉ chăm chăm cho lợi ích của mình, ưa hư vinh, lừa đời, gạt mình và đang khoác 1 cái áo quá rộng mang tên đạo đức. Có những người bề ngoài dữ dằn, nhưng trái tim nhân hậu, ấm áp, yêu ghét phân minh, chân thành và sống thật với đời nhưng đang ở những vị trí khác, công việc khác ngoài chuẩn mực TỐT của xã hội, chịu cái nhìn khắt khe của những người khoác áo đạo đức kia... họ thế nào? Họ không có đạo đức sao?
Cá nhân tôi đang cảm nhận những khái niệm về đồng điệu, thuần khiết và đạo đức khác đi một chút. Đành rằng mặt trời lúc nào cũng hồng, nhưng có những ngày tôi cảm nhận mặt trời màu đen...! Không lên án, không phê phán, không nhằm thay đổi cách nhìn của mọi người, không cổ súy cho cách sống ngoài chuẩn mực. Ai đã từng thế nào, cứ tiếp tục như vậy mà sống, miễn sống vui!
Thương Hapi -