Chưa một lần em thử đi xa một mình, em thích đi xa lắm, em thích đi rất nhiều nơi nhưng cản trở nhất là " sự nhút nhát" và " chùn". Có những lúc em hạ quyết tâm, đi xa thử xem mình sẽ tự bảo vệ mình như thế nào nhưng rồi bạn bè em ngăn cản và rồi em chùn bước. Cứ như thế để rồi đến hôm nay em hối hận, hổi hận vì em đã không tự quyết định được cho chính mình. Giá như em kiên định hơn với em
Em chưa từng tham gia một hoạt động nào ở trường. Là sinh viên nhưng em chưa biết hết được "mùi vị" của sinh viên là như thế nào cả. Không ở trọ, không làm thêm, không tham gia tình nguyện, không hoạt động văn nghệ, thậm chí đi xem ca nhạc ở trường em còn chẳng ngó ngàng tới..... Sinh viên mà cứ trầm trầm như em, cứ bất cần như em thì.... Giá như em đừng nhút nhát ngay khi bước vào môi trường mới. Giá như em quyết tâm ra ở trọ và cũng như bao bạn bè cùng trang lứa tìm cho mình được công việc làm thêm phù hợp với mình. Và hoạt bát hơn, năng động hơn.
Em chẳng thể nổi cáu với bạn bè khi họ làm em tức giận. Khi chẳng làm được gì em lại trách mình và rồi cũng như bao người con gái khác em lại rưng rưng nước mắt. Sao em yếu đuối thế chứ. Mạnh mẽ lên chút đi, yếu đuối ai người ta xem, yếu đuối thì sao em bảo vệ được chính em. Có những cuộc cãi nhau, chẳng cần nói đến đúng hay sai nhưng em chẳng thể hùng biện được gì khi bị người khác lấn át. Em chẳng có khái niệm" chen chân", em luôn chậm chạp và em bị tụt lùi.Giá như em đanh đá hơn,giá như em mạnh mẽ hơn.
Em cũng chưa đọc trọn vẹn được cuốn sách nào cả. Nếu có cũng chỉ là những quyển truyện ngắn. Có những cuốn sách em luôn bảo với chính mình là mua về rồi đọc sau, bởi em thấy tựa đề thật ý nghĩa. Nhưng rồi về nhà có bao giờ em đọc trọn vẹn? Bạn bè đến nhà chơi, vì nể em cũng đã cho họ mượn nhưng rồi " kẻ cho mượn là kẻ ngu, đứa mượn được mà trả còn ngu hơn". Thế đấy, giá như em đúng nhu nhược, phải dứt khoát với chính suy nghĩ của mình đi chứ.
Em muốn học Guitar, em muốn học Võ, em muốn học tiếng Nhật nhưng em chẳng dám, em chỉ học nửa vời, thành ra em chẳng biết được gì. Lưng chừng và dở dang. Giá như em chăm chỉ hơn, giá như em cố gắng thì có thể em đã chơi Guitar giỏi rồi, Võ đã trải qua các loại đai này, thông thạo Nhật ngữ này. Ôi! Giá như....
Em chưa từng nói lời yêu thương với những người xung quanh em. Em thấy gượng gạo và sến vô cùng. Nhìn khuôn mặt mẹ với bao nếp nhăn và đôi gò má gầy sạm đi, thương mẹ em chẳng biết phải làm như thế nào cả. Em biết mẹ đã phải vất vả như thế nào nhưng em chỉ để trong lòng, chẳng bao giờ em bộc lỗ ra cả.Em lạnh lùng là như vậy đó, em chẳng biết rõ được giá trị của những lời nói em cho là ' sến' có ý nghĩa lớn lao như thế nào.Thực ra chỉ cần một lời nói yêu thương thôi cũng đủ làm ấm lòng mọi người và hạnh phúc lan tỏa như trò chơi Domino. Giá như em chu đáo hơn, biết quan tâm những người thương yêu em nhiều hơn.
Em chưa từng ngắm nhìn Bình minh hay hoàng hôn. Em chẳng thể biết được hoàng hôn hay bình minh đẹp hơn. Em luôn tâm niệm rằng do tâm trạng sẽ chi phối cảnh vật. Em có thể dành cả ngày ngồi bên chiếc máy tính hay chiếc điện thoại nhưng em chẳng thể dành 5 phút để ngắm nhìn mặt trời của ngày mới và không gian của cuối ngày. Giá như em quan tâm mọi thứ xunh quanh em nhiều hơn là vào cái thứ gọi là ảo trên các trang mạng xã hội.
Giá như......
Giá như.......
Có những lúc trong em thảnh thơi đến lạ. Không buồn phiền, không vui tươi cũng chẳng đau khổ hay hạnh phúc. Mà trong em là những khoảng trống, khoảng trống ấy tranh hết phần của "sự sống". Em chẳng có gì trong đầu cả, ngay cả khi người khác đang nói chuyện với em, còn còn chẳng biết được họ đang nói chuyện với mình nữa. Chỉ đang suy nghĩ gì đó người ta mới vậy thôi. Còn em, xem em kìa, trống rỗng và trống rỗng, ngay cả việc em đang " tồn tại' em còn chẳng rõ huống chi là " sống"
Hai mươi tuổi, em tự hỏi mình tại sao em luôn là người thất bại, tất cả.
Cỏ May -