Em, cô gái mà anh từng có lỗi thật nhiều. Người ta hay nói, có không giữ mất đừng tìm, thế nhưng đối với một người đa tình như anh, anh đã từng nghĩ không thể nào ứng nghiệm. Quen em cũng chỉ tình cờ như bao cô gái khác, em khi ấy hay cười, thường nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè anh, khi đó nhìn em thật rạng ngời. Anh cảm thấy cô gái này có đôi phần thú vị, lại dễ bắt nạt nữa chứ. Có đôi lúc em thật ngoan, anh nói gì em cũng nghe, có lúc lại kiêu ngạo, hờ hững với mọi người.
Khi anh lần đầu chạm tay lên má em, em thoáng chút ngại ngùng và vui vẻ, em giả vờ giận nhưng anh có thể nhìn thấy trong mắt em là muôn vàn tia sáng. Anh đã nghĩ, "Hóa ra cô ấy cũng dễ dãi thôi".
Thời gian ngắn sau đó, anh thử tán và em đã đồng ý nhanh chóng, anh càng chắc chắn suy nghĩ của mình về em. Khi mình yêu nhau, anh hay giữ định kiến rằng chỉ yêu chơi bời thôi, nên những ngày đầu nồng nhiệt nhưng càng ngày anh càng phai nhạt dần. Anh hay lấy lí do bận mà xa cách em, có những lần anh im lặng với em một thời gian dài, lúc đầu, em cũng buồn, cũng giận nhưng em lại lo anh ốm, anh mệt nhiều hơn cả và lại cười với anh.
Dần dà anh có thói quen để em chờ đợi là điều đương nhiên, xa rời em anh có thêm nhiều niềm vui mới, em thì ngày càng chịu đựng và im lặng. Từ khi yêu tới khi chia tay chỉ vỏn vẹn 5 tháng, và em, từ một cô gái hay cười trở nên trầm tư hơn, em vẫn mỉm cười với anh nhưng tiết kiệm nụ cười với nhiều người khác, những sóng gió vô tình từ bên ngoài hay cố ý từ anh em đều cố gắng bỏ qua và chắp vá để anh được vui, nhưng anh đều xem như không thấy.
Em ngày càng yếu mềm, nói hay làm mọi thứ đều phải suy nghĩ sợ anh không hài lòng. Cô gái ngốc, giá như em biết rằng mình cũng có quyền hờn giận, có quyền bắt anh phải quan tâm và nuông chiều em, phải chăng em không biết hay vì chính anh quá vô tâm khiến em đã từ bỏ quyền lợi của chính mình?
Ngày chia tay, em suy sụp nhiều còn anh thì vô tư cười nói ngay sau đó. Đôi lần em nhắn tin hỏi thăm anh, thấy anh không trả lời em chỉ biết lặng im và lặng im, trước mặt anh, em lại càng lặng lẽ hơn nhưng ánh mắt vẫn quan tâm anh nhiều như cũ. Cô gái dễ dãi anh từng nghĩ khi xưa đâu mất rồi. Yêu một người hơn chính bản thân mình là như thế hả em.
Nỗi đau quá dài khiến em khép kín bản thân mình lại, em xa rời cả những người thân và cả anh. Em khép mình vào trong bóng tối ngay cả khi anh muốn trở về bên em thì đối diện với anh vẫn là ánh mắt trống rỗng đến mơ hồ. Ẩn sâu trong đó vẫn là quan tâm nhưng tuyệt nhiên không còn ánh sáng của niềm vui và hi vọng.
Chứng kiến từng người đến sau em bên anh, chứng kiến từng hình ảnh tay trong tay như ta ngày ấy, phải chăng em dần dần chịu đựng những thống khổ mà đánh mất đi sức sống của chính mình. Giờ đây anh thật sự mong bù đắp cho em, bù đắp cho người con gái yêu anh hơn tất cả, nhưng anh thật sự không biết phải làm sao để em lại mở lòng, làm sao để ánh mắt em ngập tràn ánh sáng vui vẻ giống ngày xưa. Anh xin lỗi em thật nhiều, anh muốn dành cả đời để chở che em.
Có phải là quá muộn màng đối với anh rồi hay không, cô gái bé nhỏ ngày xưa của anh.
Mi Na -