Đối với chính những người trong cuộc thì tình yêu này có lẽ là một cuộc chinh phục, mà ngọn núi ấy không dễ dàng để đến nơi. Nhưng hai năm qua, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây Hùng đều dành cho Dương những sâu quý trân trọng nhất. Còn đối với Dương, cô muốn dành đức hi sinh cả cuộc đời của mình cho người đàn ông vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi này. Và nếu có ai đó hỏi Dương: “Tại sao cô chấp nhận tình yêu ấy?”, “Đối với cô đó có phải là một trở ngại không?”, Dương đều cười, bởi cô gọi đó là tình yêu. Mà đã là tình yêu thì không có lý do, không có lý lẽ và cũng không có cả sự đắn đo.
Thiên Ngôn tên thật là Vũ Quốc Hùng, sinh năm 1993, ở Thanh Xuân - Hà Nội. Cậu bị bệnh bại não bẩm sinh. Mặc dù gia đình đã đưa Thiên Ngôn đi rất nhiều nơi như Mỹ, Singapore để chữa trị nhưng bệnh của cậu vẫn không khỏi. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm ý chí và nghị lực ham sống, tha thiết được thể hiện bản thân. Từ năm 9 tuổi, Thiên Ngôn bắt đầu tự tập vật lý trị liệu với bác sĩ riêng đồng thời học văn hóa, âm nhạc và máy tính tại nhà.
Thiên Ngôn có khả năng chơi piano điêu luyện, biết sáng tác nhạc và phối khí cho chính các tác phẩm của mình. Một số ca khúc của Thiên Ngôn đã được các ca sỹ như Khắc Việt, Tăng Nhật Tuệ và Nam Cường thể hiện như Sợ mất em, Đến lúc buông tay, Hạnh phúc của anh... Thiên Ngôn và Thùy Dương bắt đầu yêu nhau cách đây gần ba năm.
Thùy Dương – sinh năm 1994, là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Sư phạm Thường Tín. Và người ta vẫn nói rằng có những tình yêu đẹp khiến người ta phải cảm thấy ghen tỵ nhưng ngược lại cũng có những tình yêu làm người ta phải thổn thức, ngưỡng mộ và cảm phục. Đó là thứ tình yêu không chút vị kỷ, nó rất giản dị, bắt nguồn từ sự rung cảm sâu sắc và đồng cảm mãnh liệt của một trái tim nhân hậu dành cho một tâm hồn cô đơn. Có lẽ chuyện tình của Thiên Ngôn và Thùy Dương chính là một nốt trầm ngân nga, da diết giữa muôn vàn thanh âm của bản nhạc tình.
Dù gặp rất nhiều trở ngại nhưng Thiên Ngôn vẫn rất cố gắng sống sao cho thật đẹp, thật xứng đáng với đời.
Tình yêu "lệch chuẩn" nhưng kiên cường và mạnh mẽ
Khi ngồi kể cho tôi nghe về tình yêu của mình, không ít lần Thiên Ngôn dừng lại giữa cuộc đối thoại. Có lẽ bởi trong anh vẫn còn vẹn nguyên những xúc động, những cảm giác rất khó để diễn đạt về một nửa của mình – cô gái trẻ với lòng dũng cảm và sự tin yêu tha thiết vào một chàng trai bị khiếm khuyết như anh.
Câu chuyện của Thiên Ngôn khiến tôi có niềm tin mạnh mẽ vào những câu chuyện cổ tích tình yêu hiện đại. Dù có muôn ngàn lý do để người ta chọn lựa. Với Thùy Dương, cô có đủ điều kiện để tìm kiếm và gặp gỡ với một chàng trai ưu tú hơn Thiên Ngôn thì cuối cùng tình yêu vẫn là đáp án cuối cùng cho những lý giải của người đời về sự “lệch chuẩn” ấy.
Thiên Ngôn và Thùy Dương quen biết nhau một cách tình cờ. Mẹ của Thùy Dương chính là cô giáo dạy văn hóa cho Thiên Ngôn tại nhà. Trong suốt những ngày dạy học, cô giáo kể cho Thiên Ngôn biết cô cũng có một cô con gái chừng tuổi như cậu và một hôm nào đó sẽ đưa tới thăm cậu để hai người cùng trò chuyện, làm quen. Thời gian đi qua, rất lâu sau đó khi Thùy Dương thi đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm thì hai người mới có cơ hội gặp nhau.
Thiên Ngôn kể lại trong xúc động: “Đến giờ, em còn nhớ như in cái lần đầu tiên gặp Dương. Đó là một buổi chiều mùa thu năm 2012, cô giáo dẫn Dương đến nhà em và giới thiệu để em và Dương làm quen với nhau vì em không đi lại được, cũng ít bạn bè. Nhưng không hiểu sao, từ lúc Dương bước vào em đã có cảm giác trái tim mình loạn nhịp và không giống như những cuộc gặp gỡ thông thường khác. 20 năm sống cuộc sống không bình thường nhưng đó là giây phút đầu tiên em cảm thấy mình quả thật 'không bình thường' một chút nào”.
Sau cuộc gặp mà không ai có thể ngờ là “định mệnh” ấy, Thiên Ngôn cố gắng quên đi mặc cảm của mình để làm quen với Dương. Hàng ngày cậu nhắn tin hỏi thăm. Còn Thùy Dương – cô gái tốt bụng ấy đã thực sự bị tấm chân tình của Thiên Ngôn chinh phục. Dù trong lòng rất yêu mến Dương nhưng nghĩ đến tình trạng “chân đứng không vững, tay cầm không nổi” của mình, Thiên Ngôn lại đắn đo. Như hiểu được điều đó nên chính Dương là người chủ động tỏ tình với Thiên Ngôn trước. Hạnh phúc vỡ òa và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu thế nào là tình yêu.
Tình yêu chắp cánh cho âm nhạc thăng hoa
Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm của mình, bản thân Thiên Ngôn và Thùy Dương cũng đã gặp phải rất nhiều những áp lực. Bản thân Thiên Ngôn cũng thấy khi đi bên cạnh Dương, mình còn nhiều thiếu sót. Bên cạnh đó, gia đình Thùy Dương cũng từng phản đối gay gắt chuyện tình cảm của hai người. Những lúc như vậy Thiên Ngôn rất buồn: “Mình biết và rất hiểu cảm giác của gia đình Dương, không bố mẹ nào muốn con gái của mình yêu và sẽ gắn bó suốt đời với một người đàn ông bị khuyết tật. Mình không trách bác, không trách cả những ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh khi thấy mình và Dương đi bên nhau. Mình chỉ muốn mọi người hiểu đây là lựa chọn của chúng mình và mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy mình là người tàn nhưng không phế”.
Có lẽ vì vậy mà Thiên Ngôn luôn cố gắng để Thùy Dương không bao giờ cảm thấy ân hận gì về quyết định khi gắn bó với cậu, bỏ qua mọi sự dèm pha và sự hoài nghi của người thân Thùy Dương về tình yêu của hai người. Thiên Ngôn thường xuyên mua tặng Dương những món quà độc đáo, làm những điều bất ngờ nho nhỏ cho Thùy Dương vào ngày Noel, 8.3 hay lễ Tình nhân.
Ngược lại, Thùy Dương cũng rất trân trọng và nâng niu tình cảm của Thiên Ngôn. Thùy Dương khéo tay hay làm và rất thích làm đồ handmade. Trong nhà Thiên Ngôn thường ngập đầy hoa giấy, bút chì hoa hồng hay những khung ảnh đầy màu sắc mà Thùy Dương tặng. Dương thích nhìn Thiên Ngôn cười, bởi cô thấy nụ cười của cậu tràn đầy niềm tin.
Một tình yêu đẹp nhưng cũng giống như bao mối tình khác, thỉnh thoảng cũng có những giận hờn, hiểu lầm. Mỗi lần xảy ra xung đột, Thiên Ngôn luôn chủ động làm hòa trước. Còn Dương sẽ ngay lập tức đồng ý tha thứ vì không muốn người yêu mình phải mệt mỏi, gánh thêm một nỗi buồn trong cuộc sống. Và sau những phút giận hờn ấy sẽ luôn có một ca khúc được ra đời như gói ghém tất cả yêu thương và khát khao ở trong đó.
Thiên Ngôn học đàn khi 12 tuổi, tới nay cũng đến 10 năm trời. 10 năm, lướt những phím đàn bằng đầu ngón chân, thế mà bài nào cũng du dương, nghe vừa sâu, vừa thăm thẳm, vừa đau nhói. Tiếng đàn của cậu làm tôi cay mắt, vì cậu chẳng thể tự điều chỉnh đôi tay, đôi chân hay cái đầu của mình theo ý muốn, mà vẫn mạnh mẽ, vẫn khí thế như một cây xương rồng phi thường.
Dưới những sáng tác của mình cái tên "Thiên Ngôn" luôn xuất hiện. Tôi hỏi về cái tên ấy, cậu cười bảo: “Không có gì đặc biệt. 'Thiên Ngôn' - Tiếng hát của trời. Mình muốn viết những sáng tác trong xanh như bầu trời, đơn giản như không trung, là chút buồn vui của cuộc đời mà ai cũng nếm trải, đi qua. Mình không mơ ước sự nổi tiếng, âm nhạc là thứ duy nhất kéo mình ra khỏi sự cô đơn. Đặc biệt, mình muốn dành tặng người con gái đã dùng lý trí và trái tim dũng cảm để đến với mình. Cô ấy như một lý do để mình muốn sống và cảm thấy cuộc sống này đáng sống hơn, có ý nghĩa hơn”.
Phải chăng vì vậy mà những sáng tác về tình yêu của Thiên Ngôn tôi nhìn thấy ăm ắp một cảm xúc thiết tha ở trong đó. Vượt qua 3 năm chông gai, hiện tại gia đình nhà Thùy Dương đã không còn phản đối gay gắt mối tình của đôi bạn trẻ nữa. Bạn bè của cả hai cũng rất ủng hộ họ. Nhưng những khó khăn của cặp đôi sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Song Thùy Dương cho rằng chỉ cần có quyết tâm và sự chân thành, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: