Khi nhìn người bạn yêu thương dần rời xa nhưng bạn lại chẳng thể làm gì để giữ người ấy lại, không thể níu kéo bằng chính đôi bàn tay của mình. Bạn chỉ biết lặng im, vì bạn nghĩ rằng " Thôi thì người ta đã không còn cần mình nữa". Chắc chắn, lúc ấy bạn sẽ cảm thấy rất đau. Và nhất là khi, những kỷ niệm cũ tràn về thì bạn lại càng cảm thấy nỗi đau ấy rõ ràng hơn.
Có lẽ nó sẽ giống như bạn bị đánh vậy, bị đánh thì tất nhiên người đánh bạn sẽ không đau, mà chị bạn mới cảm nhận được nỗi đau. Và tất nhiên đánh mạnh thì đau nhiều, đánh nhẹ thì đau ít,... nó cũng như tình yêu vậy. Bạn càng yêu nhiều thì nỗi đau ấy lại càng đau đớn hơn ngàn lần.
Nhưng buồn cười một nỗi, càng đau người ta lại càng yêu, yêu đến quên mất rằng tình yêu ấy đã khiến mình đau khổ như thế nào. Và kỷ niệm, kỷ niệm chính là thứ nuôi dưỡng tình yêu và nuôi dưỡng cả nỗi đau ấy. Khi bạn nghĩ về những gì mình đã trải qua, mới đầu có lẽ là cảm giác hạnh phúc nhưng sau cái hạnh phúc ngắn ngủi đó là một nỗi đau giằng xé.
Nỗi đau khi tất cả những hạnh phúc kia chỉ còn là quá khứ,.... Lúc ấy bạn có hối hận không? Có người sẽ nói rằng "có". Nhưng tôi thì không. Hối hận ư? Nhưng để làm gì? Nó có thay đổi được những kỷ niệm tôi đã từng có không? Nó có thay đổi được tình yêu tôi đã dành cho người ấy không? Hay nó có làm tôi bớt đau không? bớt yêu không?....
Hãy cứ để nỗi đau ở đó, nghĩ nó như một vết sẹo vậy... mới đầu thì sẽ đau, rất đau nhưng rồi da cũng lành, dù là để lại sẹo nhưng sẽ không còn đau nữa. Nỗi đau ấy sẽ tan dần và hãy tự cho trái tim mình được nghĩ "Tình Yêu mà, yêu thì mới đau mà đau thì lại càng yêu", ai cũng vậy thôi, đó là chuyện bình thường.
Và mình sẽ ổn thôi....
Minh Liễu -