Vợ Hoàng không chỉ ưa nhìn về hình thức mà còn là người con gái hiện đại, thông minh, giỏi giao tiếp. Hoàng rất yêu cô ấy và anh đã nghĩ, chinh phục và có được người con gái như vậy là một may mắn, hạnh phúc. Ngày cưới, Hoàng có cảm giác như mình đang đi trong giấc mơ.
Sau đám cưới, vợ bảo muốn có cuộc sống tự do, tự lập nên hai đứa thuyết phục bố mẹ Hoàng rất nhiều để được tách ra ở riêng. Ngày dọn đến nhà mới, Hoàng hy vọng đây thực sự là tổ ấm. Nhưng từng ngày, từng ngày trôi qua, Hoàng nhận ra mọi thứ không được tốt đẹp.
***
Ở công ty, vợ Hoàng thực sự là người có năng lực. Cô bị giao nhiều việc. Công việc áp lực cao, cô ấy thường phải đi làm từ rất sớm. Cô ấy thường phải ở lại văn phòng để làm thêm. Sau giờ làm thêm, cô và đồng nghiệp đều rất mệt mỏi nên họ hay có thói quen rủ nhau đi ngồi quán xả stress. Lúc cô ấy về nhà, thường đã rất khuya. Sau khi tắm, rửa, nghỉ ngơi, ăn thêm chút gì đó, cô lại ngồi vào bàn để hoàn tất một số công việc.
Do đi làm cả tuần mệt nên ngày nghỉ, cô ấy hay ưu tiên chăm sóc bản thân như rủ bạn gái đi mua sắm, đi cà phê “tám” chuyện, đi gội đầu, làm tóc, đi spa chăm sóc da... Nếu ở nhà, cô ấy lại thích dành chút thời gian rảnh hiếm hoi để nằm đọc sách.
Ban đầu, Hoàng chấp nhận thực tế vợ bận. Anh làm hết việc nhà như hút bụi, phơi quần áo, lau dọn nhà cửa, gấp, ủi quần áo... Cuối giờ làm, anh đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Ban đầu, cả ngày dài vắng vợ, anh chủ động gọi điện, nhắn tin nhắc nhở, kể một số việc mà anh nghĩ là cần lưu tâm, cần chia sẻ cùng cô. Song, những giao tiếp “không trực tiếp” ấy cũng giảm dần. Cô ấy hay họp hành, làm việc nhóm, đi cùng sếp gặp đối tác... Việc nhận cuộc gọi, phản hồi tin nhắn của chồng ít dần đi...
Mỗi khi tụ họp bạn bè thân, họp lớp, công ty tổ chức event, trong lúc người khác có đôi thì Hoàng thường chỉ đi một mình. Mọi người xung quanh cũng dần nhận ra những điều bất thường. Bố mẹ Hoàng trách anh quá lành, quá nuông chiều vợ. Họ cũng trách con dâu lơ là bổn phận với gia đình. Bạn bè, đồng nghiệp thì giễu theo nhiều giọng điệu. Người thì bảo anh có vợ rồi mà như chưa gì. Người thì bảo anh chẳng khác gì “hòn vọng thê”... Những điều đó tác động lên Hoàng một cách trực tiếp, khiến anh khó chịu, cáu bẳn với vợ. Thời gian gặp nhau, nhìn thấy mặt vợ, nghe giọng vợ đã ít giờ đây, có gặp, có nhìn, có nghe thì lại dỗi đến mức không muốn nói, không muốn nhìn, có lúc chỉ chực tuôn ra những hậm hực, gây sự, trách móc...
Tuần trước, vợ Hoàng bị cảm cúm, sốt cao, phải nghỉ làm. Hoàng hỏi thăm qua loa, nấu cho cô nồi cháo, đi mua ít thuốc, liên hệ với bác sĩ gia đình nhờ đến kiểm tra bệnh cho cô ấy rồi đi làm luôn. Anh duy trì đúng thói quen công việc hàng ngày. Tuy nhiên, các buổi tối thì anh lại không về nhà sớm được vì có hôm bạn thân gọi ra quán có việc gấp, có hôm bố mẹ gọi về bàn việc gia đình... Mấy buổi tối liền, anh đều bắt gặp hình ảnh người vợ trẻ tuy đang sốt, mệt mỏi nhưng vẫn cố ngồi bên mâm cơm sơ sài đợi anh, tựa đầu vào ghế mặt ngóng về hướng cửa... Thấy Hoàng về, lúc thì cô ấy có biểu hiện rất vui, lúc thì rất giận, lầm lì. Trong thẳm sâu, Hoàng cảm thấy có chút “tự mãn”, “hả hê”. Hoàng nghĩ “Giờ thì em đã được nếm mùi “hòn vọng phu”, cố mà chịu đựng đi...
Song, vào tối thứ 5 từ khi vợ nghỉ ốm, Hoàng nhận ra cô ấy đã ngồi đợi anh và khóc. Không kiềm chế được, Hoàng bước lại gần, nắm lấy tay vợ. Thật bất ngờ, cô ấy càng khóc nhiều hơn. Qua làn nước mắt, cô nói: “Em xin lỗi. Giờ em mới hiểu ra mình đã làm anh phải khổ sở đợi em, đã phải cô đơn đến thế nào...”. Hoàng xúc động, gạt nước mắt cho vợ rồi ôm lấy cô. Có lẽ từ ngày mai, những cô đơn hay xung đột trong gia đình này sẽ dần giảm bớt.
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: