MẸ À, CON 20 RỒI ĐẤY...
20. Con chẳng thể là người lớn hơn, con cũng chẳng trưởng thành hơn. Con đang bơi chới với ở một nơi có cái tên: Đại học.. học chuyên ngành do gia đình định hướng. Mẹ à, con biết những trăn trở của mẹ, những sự lo lắng của gia đình cho con, và nghĩ hướng đi nào là tốt nhất, theo như suy ngĩ là " về già nhàn một chút". Nhưng làm sao đây, giờ con còn trẻ, và cũng muốn được bay nhảy, được theo đuổi ngành học mình yêu thích để rồi có vấp có ngã có đau thì con vẫn tự chịu trách nhiệm, vì đó là bước đi con đã chọn.
20. Những việc bản thân trải qua chưa là gì trong cơ số những chuỗi khó khăn mà con phải gặp trên con đường trưởng thành. Con biết vậy nên vẫn vui vẻ, bình thản nhất có thể để chấp nhận và học cách vượt qua để bảo vệ con trước nhất và dù có chuyện gì thì con đâu một mình. Mẹ nhỉ?
20. Người ta nghĩ lớn..ừ thì lớn, nhỏ.. ừ thì nhỏ. Không có cơ sở nào đánh giá sự trưởng thành của một con người qua độ tuổi, mà phải đánh giá qua sự trưởng thành về suy ngĩ và nhân cách từng ngày. Và không ai hết chỉ có gia đình-mẹ biết được điều đấy rõ nhất.
20. Ai đó nói ghét con hay không thích con, không ưa gì con. Vâng chỉ là bình thường thôi mà, con đón nhận nó bình thản, nghe đấy rồi cho qua chẳng để tâm làm gì. Đơn giản vì không ai có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người, đến mẹ con đôi lần không hài lòng và gét con cơ mà. Nên con sẽ không cố gắng trở thành người mà tất cả ai nấy đều yêu mến. con sẽ mãi là con như bây giờ, một đứa con đủ để mẹ tự hào.
20. Con đang học cách phải tìm hiểu. Bởi nhìn trên khía cạnh của mình thì không thể thấy và hiểu rõ được họ. Nên trước khi phán xét hay suy ngĩ về một con người thì nên tìm hiểu kỹ trước nhất. Có nhiều việc bản thân nhìn thấy nge thấy là như vậy nhưng không phải thế..Như thế là con trưởng thành một chút rồi phải không mẹ.
20. Con ghét nge những lời giải thích vì thế con cũng gét giải thích mọi chuyện. Giải thích con ngĩ nó chỉ như một lý do ngụy biện hỏng hẻo, đơn sơ và không logic. Mà suy cho cùng bởi vì chúng ta ai cũng rất cố chấp. Đã ngĩ họ sai thì dù họ có giải thích bao nhiêu đi chẳng nữa thì cũng k bao giờ tin và luôn suy ngĩ đó là những lời biện minh giả tạo. Nên con im lặng. Đúng 20 con vẫn cố chấp như thế mẹ à.
20. Ba dạy con rằng. Đừng làm gì trong lúc nóng giận.Con nhớ có lần ba tặng con cuốn sách có câu nói:"Đừng làm gì trong khi bạn giận dữ, vì có ai căng buồm trong lúc bão tố không?" Giận thì mấy ai kiềm chế được. Lúc giận là lời nói chạy nhanh hơn suy ngĩ mà. Những lời lẽ cay độc nhất thường tuông ra không giới hạn. Nhưng thật sự thì người mắng k có suy ngĩ gì cả. mắng xong rồi thì lại nhanh chóng lãng quên nó, nhưng người nge thì bị tổn thương và hôn đỗn trong một mớ suy nghĩ không tên. Con là một người nóng nãy, khó kiềm chế cảm xúc, nên gây tổn thương cho người xung quanh là không tránh khỏi. Nên con đã và đang học cách im lặng mẹ ạ,
20. Con có chuyện quan trọng một tẹo. Thật ra Là con biết yêu rồi đây. Con biết cảm giác nhớ một người ngoài ba mẹ và gia đình mình rồi. Con cảm thấy lung túng và rất vui khi thấy người đó.. và hay nghĩ về người đó nữa. Con hứa chỉ chung thủy với ba thôi, người đàn ông duy nhất trong lòng con. Vậy mà con hơi chệch choạng một chút, người ấy chui vào trái tim con lúc nào chả hay..Con xin lỗi và xin mẹ cho con giấu người đó một khoảng thời gian đủ lâu đấy, mẹ nhá:’) Vì con sợ ba lại gen nữa cơ =))
Yêu mẹ.
Con Gái đôi mươi chẳng lớn được trong mắt ba mẹ^^
Mai Mai -