Nhà hàng xóm có con dâu mới. Lâm hình thức cao to, thô, đen lại hơn tuổi, vớ được anh chồng cao ráo trắng trẻo. Hiếu vừa chân ướt chân ráo khỏi trường nghề, bập vào Lâm rồi nên duyên vợ chồng. Hiếu chưa có công ăn việc làm ổn định, Lâm có lương, 2 vợ chồng ở chung cùng bố mẹ chồng.
Mẹ chồng có con dâu mới chiều chuộng được một thời gian, khi bà bảo 2 vợ chồng nộp tiền ăn, Lâm nói chồng chưa có việc thì mẹ phải nuôi. Mẹ chồng - con dâu lời qua tiếng lại, 2 vợ chồng trẻ xách nhau lên bà ngoại ở. Từ đây một cuộc chiến âm thầm mà dữ dội xảy ra.
Nhà Lâm Hiếu sinh con đầu lòng, mẹ chồng khăn gói lên thăm cháu. Con dâu ngúng nguẩy, bà thông gia thờ ơ, mẹ Hiếu thấy bị coi thường nên rất ghét con dâu. Lâm thì từ ngày khăn gói ra đi, không thèm điện đóm về hỏi thăm chứ đừng nói ngày lễ tết. Hiếu mới đi làm, lại bận cảnh con mọn nên cứ ở riết bên nhà vợ, một năm đảo qua thăm bố mẹ đôi lần.
Mẹ chồng thấy từ ngày con giai đi lấy vợ thì mình như bị mất hẳn thằng con, mỗi lần con giai về, bà chửi không tiếc lời. Quá giận đứa con dâu hỗn hào khi ngày lễ Tết mất dạng, đến cưới anh trai Hiếu, nó cũng không thèm vác mặt về.
Lâm thì 3 năm sinh cho chồng 2 thằng cu kháu khỉnh nên rất tự mãn. Gì thì gì, giờ mình chắc chân với 2 thằng bé thiên thần, chồng lại ăn nhờ ở đậu bên nhà ngoại, mình cứ chiều chồng hết ý thì lo gì bà mẹ chồng ác mồm kia.
Mẹ chồng hễ cứ gặp ai có tí dây mơ rễ má với nhà Lâm là kéo lại chê bôi con dâu, bà còn tỏ rõ ý muốn sẽ để đôi vợ chồng trẻ đứt gánh giữa đường. Mỗi lần Hiếu về, bà đều chì chiết, nói mày không bỏ con Lâm thì mày đừng về nhà này nữa. Bà bảo luôn với Hiếu "mày đội vợ lên đầu để nó khinh cả nhà mày". Những lúc ấy, Hiếu chỉ ngồi im không nói không rằng. Chả biết về nhà, Hiếu có nhỏ to chỉ bảo gì Lâm không. Nhưng ra ngoài, Lâm vênh vang lắm.
Lâm bảo mình có con nhỏ, bà ấy trông con mình được ngày nào, nhà nghèo rớt mồng tơi, chả cho được vợ chồng Lâm cái gì thì Lâm việc quái gì phải sợ mẹ chồng. Lâm cậy mình có 2 thằng con rồi, có thách Hiếu cũng không dám nghe mẹ bỏ vợ. Lâm sắm sửa làm sang cho chồng từ quần áo đến xe máy đẹp. Hiếu càng ngày càng bảnh bao, mỗi lần về quê mẹ nói mát mẻ thế nào, Hiếu cũng chỉ cười trừ.
Bà mẹ thôi không ca thán nữa, có lần tâm sự với tôi, bà bảo "cháu ơi, ăn ở thế nào thì đời trả lại thế. Giờ con giai bác nghe vợ, để vợ coi khinh gia đình. Vợ nó tưởng thế là giỏi nhưng rồi có ngày thằng đàn ông nghĩ lại thì hối không kịp".
Ngày bố Hiếu mất, cả nhà dắt díu nhau về. Con dâu xin lỗi mẹ chồng qua quýt lấy lệ. Mẹ chồng cho qua những tưởng con dâu hồi tâm chuyển ý. Ngờ đâu, ngày sang cát cho bố Hiếu, Lâm cãi láo với bà rồi còn nói "ngày ông mất, nếu Hiếu không quỳ xuống xin con về, con cũng chả thèm về chịu tang". Bà mẹ Hiếu quá phẫn uất, bà đuổi thẳng mấy mẹ con Lâm ra đường. Bà tuyên bố, bà không bao giờ chấp nhận loại dâu con mất dạy như Lâm. Lo xong việc xây nhà mới cho bố, Hiếu dông thẳng lên nhà vợ.
Ấy thế mà tài, vài tháng sau sát Tết, Hiếu xách vali về ăn Tết với mẹ. Hiếu bảo vợ chồng Hiếu đang tiến hành thủ tục ly dị. Lâm lúc ấy cứ đinh ninh Hiếu chỉ dọa dẫm vì bị mất thể diện, Lâm lại dùng chiêu bài đưa con cái ra làm mồi nhử chồng. Lâm ra điều kiện nếu ly dị, con cái Lâm nuôi hết, Hiếu đóng góp tiền. Lâm cho rằng Hiếu yêu con như thế, nhất định sẽ quay lại với mẹ con Lâm. Nhưng chút sĩ diện cuối cùng của Hiếu đã bị Lâm cho xuống bùn, Hiếu trong mắt gia đình là đứa con vô ơn, bạc bẽo, sợ vợ hơn sợ cọp.
Vậy là chả cần mẹ xúi giục, Hiếu quyết đâm đơn ra tòa, giải phóng cuộc đời với người vợ lăng loàn. Thiên hạ tiếc cho Lâm, chỉ vì khinh bỉ coi thường mẹ chồng, tự vỗ ngực cho mình là nhất mà làm gia đình tan nát, đời Lâm cũng dang dở vì ai còn dại gì đâm đầu vào người đàn bà đèo bòng 2 đứa con nữa.
beforeAfter('.before-after');