Là con gái mà, ai chẳng có những lúc yếu mềm, ai chẳng có những lúc muốn gục đầu vào ai đó khóc thật to như thể không biết trời đất là gì.
Là con gái, đâu thể cứ mãi phải tỏ ra mạnh mẽ , đâu thể cứ mãi phải gồng mình lên tỏ ra cho mọi người biết rằng "Tôi không sao cả, tôi rất ổn". Như vậy chẳng phải mệt mỏi lắm sao?
Là con gái, chắc hẳn sẽ có rất nhiều tâm sự, chắc hẳn sẽ rất dễ chạnh lòng. Vậy thì hãy tìm một ai đó đủ tin tưởng để nói ra những tâm sự của mình đi, hãy tìm ai đó đủ hiểu mình để có thể khóc thật to như một đứa trẻ bị lấy mất đi món đồ chơi yêu thích. Khóc thì đã sao chứ, khóc đâu có nghĩa là yếu đuối, là bị lụy đâu. Vậy tại sao cứ phải cố giấu nước mắt vào trong.
Hãy cứ khóc khi buồn, hãy cứ dừng lại khi mệt mỏi, và hãy cứ nghỉ ngơi khi thấy mình không thể bước tiếp được nữa.
Để rồi sau đó, khi những nỗi buồn trôi theo giọt nước mắt, khi những mệt mỏi đã dần ở phía sau ta, khi những bước chân nặng nề trong cuộc sống không còn là điều khiến ta sợ hãi nữa, thì đó là lúc, bạn có thể trở lại là một cô gái mạnh mẽ, là một cô gái luôn mỉm cười với những khó khăn. Và câu nói " Tôi không sao cả, Tôi rất ổn." là thật chứ không phải chỉ để khiến họ an tâm.
An Hy -