Ba mẹ luôn đặt kỳ vọng vào con. Luôn nghĩ rằng con là một người thông minh, tài giỏi.. Ba mẹ bắt con đi học, sáng học, trưa học, tối học. Cả ngày trong đầu con đều phải nghĩ đến việc học. Cấp hai con được học sinh giỏi với những con điểm khá cao, và thành tích đó làm ba mẹ hài lòng, ba mẹ nghĩ rằng lên cấp ba con cũng sẽ được điểm như vậy, vì ba mẹ nghĩ con học giỏi mà!
Ba mẹ ép buộc con phải vào những trường danh tiếng, trong khi đó con thừa biết sức học của con chẳng đủ để theo kịp người ta. Trung học phổ thông không hề dễ như ba mẹ vẫn nghĩ đâu! Nó khó khăn đến mức khiến con nghẹt thở. Việc học hành làm con kiệt sức, xung quanh con chẳng có bạn bè bởi lẽ trong mắt bọn họ con gái mẹ đã trở thành "mọt sách" rồi.. Con bị mọi người xa lánh vì cái tính lầm lì ít nói chỉ biết cuối đầu đọc sách suốt ngày. Nhìn những đứa con gái xung quanh được ăn diện, được chăm chút bản thân con nhìn thấy mà ham ba mẹ ạ. Con biết gia đình ta không khá giả để cho con làm những việc đó, con không trách ba mẹ, ngược lại còn cảm ơn vì đã cho con được ăn học đầy đủ. Nhưng con mệt mỏi lắm ba mẹ ạ, con sợ thầy cô sẽ đì nếu không học thêm, con sợ bạn bè ghen ghét tẩy chay, con sợ cuộc sống xung quanh với những ánh mắt kì thị vẻ ngoài của con!
Những lúc đó con chỉ muốn chạy ngay về nhà sà vào lòng ba mẹ, nhưng con sợ, sợ cả gia đình, sợ ba mẹ lo lắng nên phải cố gắng mà mỉm cười như chưa có gì xảy ra. Đôi lúc con tự bịt mũi mình mà mong có thể chết đi vài phút hoặc vài giờ thôi cũng được, nhưng con không làm được, con sợ chính bản thân mình!
Những con điểm kiểm tra miệng, bài kiểm tra 15', bài kiểm tra 1 tiết, bài kiểm tra thực hành, bài kiểm tra học kì. Những con số khiến con thấy rất mệt mỏi. Con nhiều lần không muốn đi học nữa, tự hỏi sao ba mẹ lại đặt niềm tin vào con nhiều đến thế, con sợ kiểm tra, con sợ điểm thấp sẽ bị la mắng và gia đình sẽ buồn, con sợ ba mẹ sẽ xấu hổ khi con gái của ba mẹ không bằng bạn bằng bè.. Con không muốn đối diện, con muốn trốn tránh tất cả và trốn vào một cái xó nào đó, khi ở đó con sẽ không lo về mọi thứ đang xảy ra ở xung quanh, không sợ la mắng không sợ cô đơn không sợ ánh mắt soi mói đến từ mọi người. Con ước gì mình được là một con bồ câu hoặc một loài có cánh và được bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, hay là một chú cá tự do bơi lượn dưới nước không màng sự đời!
Ba mẹ à, con gái của ba mẹ tuy không thông minh bằng "con người ta". Nhưng con không ăn chơi đùa đòi, con không hơn thua bạn bè không sa đọa là được rồi phải không ba mẹ ?, con vẫn đang cố gắng học hành, dù nó rất khó khăn nhưng con vẫn sẽ gắng để ba mẹ vui và tự hào vì có một đứa con gái như con. Và con yêu thương ba mẹ rất nhiều, như thế vẫn chưa đủ sao ạ?
Con lớn rồi, con cũng muốn xinh đẹp hơn, con cũng muốn diện những bộ độ mà những bạn cùng lứa đang diện, những đôi giày mà con chưa từng được mang, những chiếc ba lô và vòng tay nhỏ nhắn xinh xắn. Con không muốn phải cột tóc thật cao mỗi khi đi học, đeo cái kính dày ơi là dày, quần thì kéo hơn rún. Con sẽ không ăn học cái xấu. Con gái ba mẹ chỉ muốn trông tốt hơn và không bị bạn bè khinh thường thôi mà? Tại sao ba mẹ lại cấm đoán và nghĩ con thay đổi như vậy là xấu cơ chứ? Con thay đổi cách ăn mặc, con xin một chiếc xe để đi học, là ăn theo đua đòi sao ba mẹ? Con vào ngôi trường con yêu thích mà không theo ý ba mẹ là sai sao? Con kiệt sức lắm rồi ba mẹ ạ..
Dù con như thế nào, con vẫn là con gái của ba mẹ, vẫn là một cô con gái bé nhỏ như hồi nào của ba mẹ thôi! Dù vẻ ngoài con có cao lớn hơn, khác xưa đi chăng nữa, con vẫn yêu thương ba mẹ mãi chẳng thay đổi. Ba mẹ đừng quá kỳ vọng vào con, con sẽ cố gắng, nhưng con không muốn gánh trên vai một trọng trách nặng nề, nó gây ra quá nhiều áp lực cho con. Suy nghĩ của con có thể chưa được trưởng thành , nhưng đủ để hiểu con nên và phải làm những gì. Ba mẹ cứ tin tưởng vào con, con sẽ cho ba mẹ một cuộc sống hạnh phúc no đủ trong tương lai. Con sẽ làm được ba mẹ à! Hãy ở bên và đợi con đến ngày đó ba mẹ nhé!
Hạ Vy -