Trâu đi tìm cọc chứ có ai lại cọc đi tìm trâu?
Người xưa luôn quan niệm, con gái nhất định là phải làm bên bị động, dù tình trong như đã nhưng vẫn phải tỏ ra ngại ngùng, vẫn phải im lặng chờ đối phương thể hiện, đối phương theo đuổi.
Được người ta theo đuổi, với con gái, đó cũng là một loại hư vinh. Là con gái nên kiêu một chút. Nhưng liệu rằng có nên im lặng mãi, có nên bị động mãi không?
Cơ hội chỉ đến với chúng ta một lần duy nhất trong đời, cứ im lặng, rồi ta sẽ đánh mất thứ mà suốt những tháng năm sau này lòng vẫn tràn đầy nuối tiếc. Mà có ai lại muốn mang nuối tiếc một đời, vậy nên, với tình cảm của bản thân, xin bạn đừng chần chờ và im lặng.
Hãy lên tiếng, vì hạnh phúc của chính mình, biết đâu đấy, người kia, chính là nửa khuyết thiếu mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay. Hoặc giả, chúng ta không thuộc về nhau, thì bản thân, cũng đã mạnh mẽ, cũng đã hết lòng cho tình cảm của mình, còn gì phải nuối tiếc phải đắn đo đâu.
Con gái hãy hờn dỗi, hay tưởng tượng vu vơ, rồi cứ im lặng, cứ nuôi hi vọng người ta hiểu mình, người ta biết mình giận mà dỗ dành, mà quan tâm. Nhưng con trai, vô tâm lắm, mà trong tình cảm thường sẽ chậm nhịp hơn so với giới kia. Nên là lúc thích người ta đến chết đi rồi, lúc muốn gắn bó dài lâu với nhau, lúc người ta làm mình buồn, mình hờn giận, cứ nói ra, thích gì cứ thể hiện ra, để thời gian mà mình mất rất nhiều để đoán định tâm ý của nhau, mình có cơ hội mà yêu thương nhau, mà quan tâm nhau hơn. Im lặng như thế, thật ra khổ nhật vẫn là mình thôi.
Vậy nên, mạnh mẽ lên, hãy sống như một cô gái của thời đại mới, khi yêu, đừng im lặng, nhé!
Thái Huyền Trang -