Anh biết không? Những ngày gần đây, em luôn nhớ tới anh mặc dù bản thân em chẳng hề cho phép điều đó. Tình cảm với anh là điều bồng bột nhất cuộc đời em cho tới thời điểm này. Em không hiểu, không thể hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao lại yêu anh! Anh như cơn gió, còn em mãi là bụi cỏ gai. Gió đưa đi đâu, em theo đó. Cứ thế, em thả hồn em theo anh, mặc kệ anh đối với em ra sao. Anh. Khi thật gần, lúc lại xa cách. Em bất chấp những rào cản giữa chúng ta, em cũng không cần anh quan tâm tới em. Em. Chỉ là muốn để cho anh xô đẩy tâm trạng của mình. Dù một ngày, gió kia đi mất, em lại quạnh hiu bên một góc trời riêng...
Em và cô ấy! Giống nhau. Cùng yêu một người. Là anh!
Thế nhưng, em không ghét cô ấy. Cũng như em, cô gái đó cũng chỉ có anh là hy vọng. Còn anh, đứng giữa hai cô gái...Nhưng anh không phải là người có lỗi. Cô ấy cũng thế. Lỗi là ở em. Người đến sau. Dù không ai có thể hiểu được tình cảm của anh, nhưng em biết, cô ấy rất quan trọng với anh.
Gặp nhau muộn màng là do số mệnh. Em không mê tín, nhưng em luôn tin vào tự nhiên. Mọi việc xảy ra đều có sự sắp xếp của một bàn tay vô hình nào đó. Em không trách tại sao lại để em gặp anh muộn màng như thế. Gặp được anh đã là điều may mắn rồi. Và yêu anh, có lẽ là một phần của số phận. Tương lai, ai mà biết được. Em chỉ biết, em đang rất nhớ anh, ngay lúc này, rất nhớ...
Chúng ta, là gì của nhau? Em muốn biết!
Lê Thanh Nhàn -