Tôi có một cậu bạn thân, cậu ấy là người mà tôi thực sự chẳng muốn cháo đón nhưng tôi chẳng thể từ chối... đơn giản vì cậu ấy đã bên tôi lâu rồi, cậu ấy tên là Nỗi Buồn.
Tôi có biết một cô gái, cô ấy luôn được mọi người xung quanh nhận xét là hay cười và thích nhìn nụ cười của người khác. Cô ấy luôn biết tạo niềm vui và sự hứng thú cho người đối diện, lúc nào trên môi cô ấy cũng nở một nụ cười thật tươi. Cô ấy rất lạc quan, yêu đời và thật mạnh mẽ. Dù cho có trải qua bao nhiêu giông bão của cuộc đời thì cô ấy vẫn đứng vững và vượt qua nó bằng nụ cười. Cô ấy như một hình mẫu lý tưởng cho biết bao người, họ cứ khâm phục và hết lời khen cô ấy, "nó mạnh mẽ lắm!"
Vậy đấy, người ta cứ nhận xét, đánh giá về một con người qua cái mà họ nhìn thấy ở vẻ bên ngoài kia mà họ nào đâu hiểu được rằng, đằng sau những nụ cười, những lời nói hành động đầy lạc quan ấy là những giọt nước mắt âm thầm, là những nỗi buồn được cất kín và là cả những đau đớn mà cô ấy đang mang khi không được sống đúng với con người mình. Nhưng làm sao trách họ được đây? Họ đâu có làm gì sai, tất cả đều là do cô gái ấy đã diễn quá tròn vai diễn của mình. Tôi biết mỗi buổi sáng khi thức giấc, cô ấy luôn chuẩn bị tư trang thật sẵn sàng. Những bộ đồ đẹp, khuôn mặt rạng rỡ...khuôn miệng luôn cười và có cái gì họ thể hiện sự hài hước.
Cô ấy cười nói vui vẻ lắm, dường như người ta chẳng thấy cô ấy khóc bao giờ, chắc cũng vì lẽ đó người ta chẳng mấy để ý đến ánh mắt đầy những muộn phiền của cô. Cô ấy từng nghĩ rằng chỉ cần làm cho người khác cười, thấy họ vui vẻ cô sẽ được vui lây...nhưng những điều ấy chỉ khiến cô ngày một mệt mỏi hơn. Trở về căn phòng trống cũng là lúc mọi lớp makeup hoàn hảo mà người ta tô vẽ về cô đều được nước mắt rửa trôi hết. Cô cứ một mình gặm nhấm nỗi buồn, nỗi đau dày vò từng cơn trong lồng ngực cô. Cô gái mạnh mẽ, hay cười ấy giờ đây trở nên nhỏ bé và yếu đuối biết nhường nào.
- Chắc em đang đau lắm phải không cô gái? Ai mà chẳng biết đau, con gái mà, ai mà chẳng có những lúc yếu đuối chứ...sao em cứ gồng mình lên vậy? Em không thấy đau sao? Này, em à, em đừng nghĩ rằng những cô gái được cho là mạnh mẽ ngoài kia là có thật, thực ra chẳng phải vậy đâu em! Họ cũng giống em thôi, hay có thể còn hơn cả em...nhưng dễ hiểu mà, vì họ đang là một diễn viên xuất sắc.
Cô gái ấy của tôi cũng cô độc lắm, cô ấy luôn muốn có một vòng tay nào đó ôm lấy cô khi cô thấy yếu lòng, cô ấy cũng lãng mạn lắm phải không? Cô ấy cũng ước có một bờ vai nào đó, sẵn sàng cho cô dựa vào để cô có thể khóc một cách hả hê nhất, khóc như chưa từng được khóc. Hay đơn giản cô ấy chỉ muốn có một người luôn sẵn lòng im lặng ngồi bên cô, siết chặt tay cô mà quên đi thời gian...cô ây cứ ước, ước sẽ có một ai đó hiểu cô để cô bớt đi sự cô đơn trong đáy tâm hồn. Nhưng...đáng tiếc là chính bản thân cô còn không thể hiểu nổi mình thì làm sao cô có quyền đòi hỏi người khác phải hiểu mình chứ! Thật buồn khi bên cô lúc này chỉ là Nỗi Buồn - Bóng Tối.
Có những khi cô muốn nói hết ra, muốn tâm sự với một ai đó nhưng rồi cô nhận ra với họ cô mạnh mẽ, họ tin là cô vượt qua được và cũng một mặt cô gái ấy sợ hình tượng mà cô dựng lên trong mắt mọi người sụp đổ, và rồi cô lại im lặng...một sự im lặng khiến cô tổn thương. Cô lặng lặng ôm trọn nỗi đau cho riêng mình, sự cô độc cứ thế hành hạ cô từng ngày. Lúc nào trong tâm trí cô cũng chờ đợi một điều gì đó và rồi...cô ấy lại thất vọng khi nhận ra "Chỉ có mình mình buồn thôi, biết không?".
Sao nỗi buồn cứ dằn vặt em mãi thế cô gái của tôi, hay tại bởi vì em cứ mãi chìm đắm trong nỗi buồn của riêng mình. Hãy đứng dậy đi nào, tự mình đứng dậy lên, nếu thích em cứ buồn đi, nhưng đừng ôm nó một mình như vậy, đau lắm! Đừng mãi bi quan như vậy nữa mà, tôi xót em lắm, không ai hiểu em sao, không ai thương em à? Còn tôi đây tôi thương em! Vì sao ư? Vì em là tôi mà!
Phương Thảo -