Hà Nội, ngày... tháng... năm
con gái yêu của mẹ, giờ này chắc con đang phiêu du nơi xứ sở của hoa tulip đẹp diệu kỳ, con đang bước trên những đoạn đường dài đầy nắng ngọt và gió mơn man. Con còn nhớ lời mẹ dặn...
Con yêu! Con đã bao giờ trách vì mẹ không xinh đẹp như những người mẹ khác. Mẹ còn nhớ những ngày tháng con còn ở đây-trong vòng tay mẹ, con đã khóc vì mối tình tan vỡ, vì người con yêu đã bỏ rơi con và đi theo cô gái khác xinh đẹp hơn. Con đã khóc và trách mẹ: Tại sao lại sinh ra con xấu xí, thà con không có trên thế gian này còn hơn.
Mẹ xin lỗi, nhưng con gái à, với mẹ với những người yêu quý con-con vẫn mãi là cô gái xinh đẹp nhất, chỉ là da con không được trắng, chân con không được dài, nhưng đổi lại con có một tấm lòng trắc ẩn và một niềm tin vô hạn. Con có nhận ra không? Đó là những thứ sắc đẹp chẳng thể nào sánh được. Con yêu!
Mẹ đã từng giống con, đã từng trách cuộc đời sao bất công với mẹ. Nhưng rồi mẹ nhận ra cuộc sống luôn công bằng chỉ là không phải màu hồng thôi. Trong tình yêu mẹ đã từng thất bại rất nhiều lần, nhưng nếu không có những lần vỡ rạn hay tình yêu chớp nhoáng vì vẻ bề ngoài ấy liệu mẹ có được bố con- một tình yêu chân thành. Và con cũng vậy, mẹ biết con luôn có niềm tin, phải không nào?
Con gái! Nếu không có sắc đẹp con vẫn còn đam mê...
Mẹ đã nói như thế khi tình yêu thứ hai của con đi vào bế tắc, mẹ đã nói trong một lần con về nhà quần áo ướt sũng vì mưa, con đã đội mưa, đã khóc và tủi hờn. Những người con trai đến với con chỉ vì con thông minh hay giỏi giang đó chẳng phải tình yêu chỉ là sự ngưỡng mộ và nếu họ có rời xa con đến với các cô gái mỹ miều ngoài kia thì đó chỉ là sự ham muốn của họ. Và bởi vậy, con à, những người như thế không đáng để con phải rơi nước mắt...
Con gái xinh đẹp của mẹ! Ừ, con giống mẹ, con mạnh mẽ, can trường, dù cuộc sống có hất tung, đá văng con lăn lộn trên đường đời thì con vẫn ở đó như mầm xanh vươn lên giữa tuyết trắng và nở rộ những búp hoa tươi màu. Là chính con đó...
Và đừng quên con còn có đam mê!
Con yêu thích tự do, thích khám phá những xứ sở xa lạ, rong ruổi những tháng ngày tuổi trẻ, con đi và con viết, con sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, dành tình yêu thương cho bao người bất hạnh và con đó, con của ngày hôm nay đã trưởng thành, dù nắng gió táp vào da con cháy xẹm nhưng con vẫn rạng rỡ và yêu đời. Hãy đi và làm những gì con muốn, con có một người bạn đồng hành đó chính là cuộc đời của con, hãy cho Đời thấy con đã làm được những gì, để khi về bên mẹ, con đã thực sự trưởng thành.
Con yêu quý!
Nếu có đam mê con sẽ có nhiệt huyết, đừng lãng phí. Vì thời gian qua đi nó sẽ phủ một lớp bụi dầy, vàng ố, hoen gỉ, con sẽ rất khó để thổi bay lớp bụi dã bám dính. Mẹ không bảo con phải chạy đua cùng thời gian chỉ là đừng lãng phí. Đừng để ký ức của con chỉ còn những vụn mẩu ly ty mà chẳng may có vô tình sẩy chân ngã nhào trên đường đời nó sẽ trôi tuột đi vào hư không, con ạ.
Đừng vì một câu chê bai của người khác mà vỡ vụn niềm tin. Mẹ sẽ luôn âm thầm động viên con. Hãy thay mẹ thực hiện ước mơ còn dang dở...
Yêu con!
Lan Lee -