Hôm nay em dọn lại laptop, bỗng thấy bức ảnh anh vẽ bằng tay và gửi qua zalo mà ngày xưa anh gửi cho em. Nội dung của nó là: "Yêu em nhiều". Nhìn thấy nó, bỗng nhiên em bật khóc anh ạ. Em khóc như một đứa trẻ mới lên ba bị cướp mất thỏi kẹo gôm ưa thích mà không biết phải làm sao nữa cả. Tại sao vậy, em xóa hết tất cả rồi kia mà, sao vẫn sót một tấm này như trêu đùa với em vậy? Bao cảm xúc bấy lâu nay em cố công kìm nén, bao nhớ thương bấy lâu nay em giữ lại cho riêng em, giờ như những giọt nước mắt kia tuôn trào xối xả.
Đã bao lâu rồi em không khóc? Em cũng không nhớ nữa. Ngày anh đi, em bỗng nhiên không còn thiết tha gì, em không hề đổ một giọt nước mắt, em chỉ lặng im, lặng lẽ bước qua những ngày không anh một cách khó khăn và mệt mỏi. Người ta hỏi em, "Anh đâu rồi?", em chỉ biết trả lời: "Anh đi rồi, đi xa rồi!" thôi. Mình chia tay nhau không ồn ào, không níu kéo, không giải thích. Chỉ là, đã đến lúc, cả hai đứa cảm thấy không cần nhau nữa, và rồi mình chia xa. Có những lúc, em nhớ anh đến da diết. Em thấy mình chẳng thể nào chịu đựng được nữa, em muốn gọi điện, muốn nhắn tin, muốn liên lạc với anh bằng mọi cách. Chỉ để, nói với anh rằng, em nhớ anh rất nhiều.
Nếu như trước đây, em biết trước rằng chia tay anh, em đau đến thế. Nếu em biết trước rằng, mình yêu anh nhiều hơn cả những gì em nghĩ thì đã không có ngày hôm nay. Em nhớ những lần mình hẹn hò, em thèm một góc quán cũ, thèm cái cảm giác được anh ôm vào lòng mà vỗ về mỗi lúc em buồn bực. Em thèm lắm một tin nhắn hỏi han từ anh, thèm lắm những ngọt ngào xưa cũ. Giờ nhìn lại, em lấy tư cách gì để quan tâm anh nữa đây? Lấy tư cách gì để liên lạc với anh nữa đây, anh nói cho em nghe đi.
Chia tay rồi, hai người đi hai ngả.
Anh - một người từng là tất cả, giờ-chỉ-là-người-lạ-từng-quen.
Hủ Tiếu -