Trời mưa rồi, mưa chỉ lất phất nhẹ bay, nhưng lạnh lẽo lại thấm đẫm tới tận lòng em. Đã bao giờ anh tự hỏi mình xem, hiện tại này mình đã xa nhau tới tận đâu rồi không anh? Đã bao giờ anh tự hỏi, xa anh, rồi em sẽ lại được hạnh phúc?
Anh biết không, em không hoàn hảo đâu, em lại càng không mạnh mẽ, em rất yếu đuối và nhút nhát. Em lại rất ngốc, cho nên cách thể hiện tình cảm của em cũng rất giản đơn thôi. Khi yêu một người, hoặc là em sẽ khiến mình trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ anh và tình yêu của mình, hoặc là em sẽ im lặng đứng phía sau anh chờ anh ngoảnh lại.
Nhưng dù là yêu như thế nào, anh cũng phải tin rằng, tình cảm của em luôn luôn thật và rất thật. Có thể em biểu hiện không tốt, em không như những gì anh mong đợi về người yêu của mình, không đủ hoàn mỹ, nhưng không có nghĩa em không cố gắng làm anh hài lòng. Ngay từ lúc bắt đầu em đã luôn cố gắng thay đổi mình để có thể đứng bên anh. Để rồi, em chẳng còn nhận ra chính mình nữa, cho dù đó là thay đổi tích cực nhưng em vẫn không thoải mái anh à! Và rồi em bắt đầu boăn khoăn, anh là yêu con người thật có nhiều khiếm khuyết trước kia, hay anh yêu người mang mặt nạ một người hoàn mỹ hiện giờ? Nhưng em chưa bao giờ dám hỏi, vì em sợ, em sợ câu trả lời của anh.
Xa nhau, em luyến tiếc, em vấn vương và buồn thật nhiều. Nhưng lại nhẹ nhõm lắm, vì em sẽ lại được là chính em, không phải gồng mình mang mặt nạ hoàn hảo nữa.
Anh à, trên đời này chẳng ai là hoàn hảo đâu, ai cũng sẽ có những điểm không tốt phải thay đổi. Em nghĩ vì thế, nên con người ta tìm đến nhau, yêu nhau và bổ khuyết cho nhau, anh nhỉ?
THÁI LẠC THI -