Người ta nói rằng: "Mỗi con người đều có cái gọi là MỘT NỬA ĐỊNH MỆNH. Đó sẽ là người luôn yêu thương che chở bảo vệ bạn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng vấn đề là bạn thực sự sẽ không biết cái gọi là nửa định mệnh ấy đang ở đâu. Bạn đang đi tìm người ấy, và có lẽ người ấy cũng đang không ngừng tìm kiếm bạn. Thật kì diệu khi ta có thể tìm thấy nhau trong cái thế giới đông đúc này!"
Em và anh đã tìm thấy nhau! Chúng ta đã từng nắm tay nhau đi hết những con phố dài, đã từng trao nhau chiếc hôn say đắm...Em đã nghĩ anh chính là định mệnh đời em, cho đến khi...
Anh rời xa em trong một chiều thu đầy gió, khi hương hoa sữa thoảng bay khắp con phố dài. Với người ta, mùa thu là mùa của yêu thương, còn em, thu đến là chia phôi...
Mất đi một ai đó không đáng sợ, đáng sợ là không thể vượt qua nỗi đau mất mát ấy mà đứng lên. Khi đã quá quen với việc được quan tâm, yêu thương, nuông chiều thì làm sao có thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ? Em tự lái xe về nhà sau giờ tan tầm, tự đi mua thuốc mỗi lần bị ốm, tự an ủi mình mỗi lúc cô đơn...Em tập quen với cuộc sống không anh, dẫu khó khăn em cũng cố gắng.
Nhưng bất ngờ...anh trở lại! Em loay hoay trong mớ suy nghĩ của bản thân, trong câu hỏi "tại sao rời xa?", "vì gì mà quay lại?" rồi tự dối lòng mình bằng hai chữ "duyên phận".
Em ghét "duyên phận"! Hà cớ chi đã để anh đến bên em rồi còn mang anh rời xa?
Em ghét anh! Hà cớ chi đã đi rồi còn quay trở lại?
Em ghét em! Hà cớ chi đã đã quyết từ bỏ mà vẫn chẳng thể dứt ra?
Làm lại từ đầu liệu sẽ giữ được bao lâu? Dẫu yêu đấy, dẫu thương đấy, nhưng có còn tin?
Hoàng Xuân Anh -