Cả công ty đang xôn xao vì sắp có giám đốc nhân sự mới. Nghe nói tên Dương, tuổi trẻ, tài cao, lại rất phong độ. Các chị em cứ gọi là sôi sùng sục lên, nhưng sau thì đồng loạt chép miệng tiếc rẻ: người ta đã có vợ con đề huề rồi!
Ngày đầu tiên diện kiến giám đốc nhân sự mới, ai cũng phải công nhận lời đồn quả không ngoa. Độ tài năng thì miễn bàn, vì ban lãnh đạo công ty chắc không đến nỗi mắt mờ mà đi mời một người bất tài về đảm nhiệm trọng trách như vậy. Còn vẻ phong độ, cách cư xử chững chạc, lịch sự của anh đã khiến phái nữ trong bộ phận đổ rầm rầm.
Kết thúc buổi làm việc đầu tiên, anh Dương mời cả bộ phận nhân sự đi ăn, gọi là tiệc ra mắt. Sau vài chén rượu, không khí bắt đầu nóng lên, mọi người cười nói chuyện trò rôm rả. Một cô nàng tuổi còn khá trẻ cất giọng hỏi anh Dương: “Sếp ngời ngời thế này, chị nhà cũng phải tuyệt vời lắm nhỉ. Chị đang làm ở công ty nào hả sếp? Anh bật mí đi để hôm nào bọn em còn nắm cơm đến theo học chị!”. Anh Dương mỉm cười, chưa kịp trả lời thì một cô nàng khác bên cạnh nói chêm vào: “Chứ lại không, em chắc hẳn chị nhà phải giỏi giang lắm, thế mới xứng với sếp chứ! Phụ nữ bây giờ được bình đẳng với đàn ông rồi, ra ngoài xã hội xông pha, lập nghiệp tiến thân là chuyện quá bình thường, trái lại ai an phận hoặc ru rú nơi góc nhà xó bếp mới là lạ đời đấy nhé!” – cô nàng đưa ra nhận định rồi quay sang cười tươi rói hỏi anh Dương: “Chị làm trong lĩnh vực nào hả sếp? Bét nhất cũng phải trưởng phòng rồi, em đoán có đúng không?”.
Anh luôn cảm ơn vợ vì đã chấp nhận hy sinh sự nghiệp để anh yên tâm xây dựng công danh của mình (Ảnh minh họa).
Đáp lại những ánh mắt trông đợi của mọi người, anh Dương cười nhẹ rồi chậm rãi trả lời: “Vợ tôi có công việc đặc biệt, công việc vất vả suốt ngày suốt đêm. Chỉ có điều công việc mất nhiều thời gian và công sức ấy không mang lại cho cô ấy tiền". Thấy mọi người dường như chưa hiểu, anh từ tốn giải thích thêm: “Nói nôm na như mọi người thì vợ tôi là một người phụ nữ ở nhà làm công việc nội trợ, chăm sóc con cái. Nhưng nếu như mọi người coi người phụ nữ như vậy là ở nhà không làm gì, là ăn bám chồng thì tôi lại thấy vợ mình vẫn đang làm việc, rất vất vả là đằng khác, cô ấy chăm chỉ và giỏi giang, chỉ có điều, công việc của vợ tôi không kiếm ra tiền!”.
Rồi anh Dương tâm sự với mọi người rằng, hồi 2 người yêu và mới lấy nhau, cả 2 đều tràn đầy nhiệt huyết với công việc, ai cũng có những hoài bão, ước mơ trong sự nghiệp của mình. Vợ anh thậm chí còn thông minh, giỏi giang chẳng kém gì anh. Nhưng đứa con đầu tiên ra đời đã khiến 2 người phải nhìn nhận lại mọi thứ. Khi mà cả 2 đều tối tăm mặt mũi với công việc cơ quan, ra sức phấn đấu để khẳng định mình thì thời gian dành cho con vô cùng ít ỏi, tất cả gần như phó mặc cho người giúp việc. Cảm thấy không thể để tình trạng như thế tái diễn, 2 người đã ngồi lại bàn bạc và đưa ra quyết định: 1 trong 2 người nên giảm tải công việc, chấp nhận hi sinh sự nghiệp để dành thời gian hơn cho gia đình. Chứ nếu cả vợ cả chồng đều lao ra ngoài kiếm tiền, mải mê lập thân, phó mặc cho người giúp việc, cho con ăn sữa ngoại, đắp tiền vào để nuôi con thì gia đình cuối cùng rồi sẽ đi về đâu. Sau cùng, vợ anh đã là người nhận trách nhiệm đó, vì thực tế mà nói, đối với việc chăm sóc gia đình, con cái thì phụ nữ vốn có năng khiếu hơn.
"Vợ tôi có công việc đặc biệt, công việc vất vả suốt ngày suốt đêm. Chỉ có điều công việc mất nhiều thời gian và công sức ấy không mang lại cho cô ấy tiền" (Ảnh minh họa).
“Con cái, gia đình là của chung, cả 2 đều phải có trách nhiệm nuôi dạy con trưởng thành và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Tôi kiếm tiền, lo phần kinh tế, còn vợ tôi chăm sóc nhà cửa, nấu những bữa ăn ngon, nuôi dạy các con ngoan ngoãn nên người, là vợ tôi đã lo phần linh hồn của một mái ấm. Dù là làm gì thì mục đích của chúng tôi cũng là đóng góp xây dựng cuộc sống chung. Không những cũng có công lao ngang tôi trong việc vun đắp gia đình, tôi còn luôn thấy áy náy với vợ, vì bản thân cô ấy đã phải hi sinh sự nghiệp bản thân để vì gia đình chung, còn tôi thì vẫn được có thời gian và tâm sức để xây dựng công danh của mình. Cô ấy không nhờ vả gì tôi, càng không sống dựa vào tôi, tôi còn phải cảm ơn cô ấy rất nhiều mới phải!” – anh Dương từ tốn nói.
Sau đó, anh còn kể thêm về bố mẹ anh. Ngày xưa, mẹ anh cũng là người phụ nữ ở nhà chăm con, đã từng bị nhiều lời xì xào bàn tán rằng bà không làm nổi ra tiền mới phải ở nhà ăn bám, là gánh nặng của chồng. Thực ra mẹ anh là người có năng lực làm việc cao, nhưng vì bố anh là kĩ sư cầu đường thường xuyên vắng nhà nên mẹ anh đã phải chấp nhận ở nhà làm việc nhà và chăm bẵm các con. Anh biết, mẹ mình đã phải hi sinh bản thân vì gia đình, nhưng nhờ có vậy mới kèm cặp, dạy dỗ các con nên người, có ngày hôm nay. Bố anh và mấy anh em nhà anh không bao giờ quên công ơn của mẹ, chứ đừng nói đến chuyện coi thường, khinh khi bà chỉ là một bà nội trợ.
Nghe anh Dương nói xong, tất cả bàn tiệc đều lặng thinh, mỗi người đều theo đuổi 1 suy ngẫm riêng. Nhưng sau buổi tối hôm đó, ai cũng đều có thêm cái nhìn khác về anh. Đó là sự ngưỡng mộ, tôn trọng một người đàn ông có đạo đức, suy nghĩ thấu tình đạt lí, thêm nữa là yêu vợ, hết lòng với gia đình và thấu hiểu, thông cảm, trân trọng phụ nữ.
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: