Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh, bao hiu quạnh của đêm Hà Nội như muốn nuốt chửng em. Những yêu thương xưa cũ giờ như hóa gió mưa trút lên vai em gầy lạnh căm. Em đã quên anh chỉ còn những kỷ niệm tìm về bởi chốn cũ ta từng đi qua.
Tình cờ nỗi đau ấy lại nhói lên trong tim em, làm sao giờ?
Cứ bảo mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nhưng không phải...
Ta không muốn mà vẫn có những thứ tìm về theo thời gian. Thời gian khác con người khác nhưng mùa luân chuyển chỉ có bốn mùa. Mùa đông độc ác cứ kéo mưa gió lạnh thấu tâm em.
Cũng mùa đông ấy anh bước đi lặng lẽ để mình em ngơ ngác tìm góc trú cơn mưa nước mắt. Em sợ mùa đông bởi nó khiến em thấy mọi thứ quanh em đều lạnh giá. Dù giờ đây em quen dần với tháng ngày không anh rất lâu rồi, em quen cả mùa đông lạnh hiu quạnh con phố quen... Nhưng nó khiến em sợ, cái lạnh mùa đông, lạnh đến cô quạnh ớn lòng. Sâu thẳm trong em là con tim yếu mền, nào đâu mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của em.
Giá như có thể... em chẳng muốn đón một mùa đông với gió lạnh nữa đâu anh. Mùa đông lướt qua em như anh đi qua cuộc đời em với biết bao gió mưa, gieo vào tâm trí em một cảm giác sợ yêu, sợ mùa đông. Cái cảm giác buồn chẳng nói lên lời, buồn chẳng mang tên nó thật đáng sợ. Đeo bám theo em và nhức nhối khi đông sang.
Em sợ mùa đông.
Em sợ tình yêu.
MIÊU ĐIÊN -