Nếu có thể cứ xách balo lên chạy đến bên cạnh người luôn lắng nghe những gì mình nói mỗi ngày, người có thể vì mình không ngại cúi xuống phủi cát trên đôi chân lấm lem kia rồi xỏ đôi giày vào chân mình, có thể cùng mình chạy trên bờ biển cát nóng muốn bỏng đôi chân trần, ngồi từ trưa đến chiều để đen cả da. Suốt những năm tháng thanh xuân , cùng hò hét như hai kẻ mất trí trên bãi biển đông người, kể cho nhau nghe về nửa còn lại của mình rồi dựa vào nhau mà ước 70 năm nữa vẫn là bạn tốt, vẫn có thể an nhiên như hiện tại
Ở đời này ai cũng sẽ có một người có thể hiểu mình hơn chính cả bản thân, sẵn sàng là cái thùng rác cho mình quẳng vào đó tỉ thứ chuyện vui buồn lẫn bức xúc mà không than phiền một câu. Đôi khi mình chưa cần nói lời nào người đó cũng hiểu cần phải làm gì. Là bạn dành cho người đó một sự tin tưởng tuyệt đối, là một thứ tình cảm thật sự khác biệt, nó không hẳn là yêu nhưng cũng chẳng phải là bạn. Người đó mang tên tri kỉ...
Là tri kỉ nghĩa là bạn có một chút gọi là thương dành cho người ấy nhưng lại không thể là người yêu của nhau. Là đôi lúc bạn muốn chia sẻ một điều gì đó nhưng người duy nhất bạn có thể làm điều lại không phải là người yêu mà là người ấy. Là đôi khi bạn cũng có thể nhầm lẫn về tình cảm của hai người nhưng chắc chắn bạn sẽ không muốn đánh đổi nó đâu...Và thỉnh thoảng bạn vẫn nghĩ rằng:
favim
Nếu có thể cứ xách balo lên chạy đến bên cạnh người luôn lắng nghe những gì mình nói mỗi ngày, người có thể vì mình không ngại cúi xuống phủi cát trên đôi chân lấm lem kia rồi xỏ đôi giày vào chân mình, có thể cùng mình chạy trên bờ biển cát nóng muốn bỏng đôi chân trần, ngồi từ trưa đến chiều để đen cả da,. Suốt những năm tháng thanh xuân, cùng hò hét như hai kẻ mất trí trên bãi biển đông người, kể cho nhau nghe về nửa còn lại của mình rồi dựa vào nhau mà ước 70 năm nữa vẫn là bạn tốt, vẫn có thể an nhiên như hiện tại. Là vậy đó, sao không là vậy, là tri kỉ, không tốt hơn sao? Sao người ta cứ nhất định phải à một cặp hoặc không là gì cả.
vk.com
Rồi chỉ vì không thể là một cặp mà người ta unfriend nhau, người ta im lặng, người ta chạy đi tìm một người khác để lấp đầy cái khoảng trống đó để rồi lại thấy đau, để rồi lại không ngừng nghĩ ngợi. Một ngày nào đó khi nhận ra mình đánh mất một người bạn tri kỉ liệu người ta có tiếc? hẳn là tiếc vì chúng ta cần đối phương, chỉ là vì một chút cảm xúc khác mà ta đã mất đi cái tình bạn ấy, chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Vậy sao ta không mãi như thế, gạt bỏ cái cảm xúc hơn tình bạn một chút nhưng chưa phải là yêu. Đủ quan tâm cho đối phương đủ hiểu một người đôi khi hơn chính họ, cứ cùng nhau cười, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau đi qua cả những khó khăn. Là tri kỉ của ai đó chẳng phải tốt hơn ư!
Hoa Anh Túc -