Nhiều lúc cô đơn lắm, thấy lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn có một mình tự làm, tự buồn, tự vui, tự suy nghĩ,... Đôi lúc quả thật rất cần một ai đó có thể chia sẻ nỗi niềm với mình để có thể thấy được tình yêu thương bình dị từ cuộc sống...
Giữa căn phòng vắng lặng của Sài Gòn chiều mưa yên bình, tôi đã để lòng mình trôi theo những suy nghĩ, những hoài niệm buồn miên man về quá khứ, về hiện tại và cả tương lai. Đôi lúc tự bản thân mình cũng không hiểu tại sao cứ phải lo xa như thế, tại sao cứ nhớ mãi đến quá khứ mà không quên được nó đi cho đỡ mệt mỏi...
Những hạt mưa chiều nay gieo vào lòng tôi một nỗi xa vắng buồn thiu một cách khó tả.... Ngày hôm nay bắt đầu với những tình yêu nhẹ nhàng và một chút hy vọng nho nhỏ thắp lên từ ánh bình minh ấm áp. Đâu đó vẫn thấy được sự lấp lánh của những vạt nắng vàng hanh trong trẻo mà hết sức tinh khôi lượn lờ ở ngoài hiên, hòa cùng tiếng đập cánh "phàng phạc" đang bay lên để đón lấy ánh dương của bầy chim nhỏ đã thật sự khiến cho lòng tôi rộn ràng, thế mà chiều nay, ngắm một chút mưa thôi mà sao thấy lòng cứ buồn rười rượi...
Ở trên thế gian này, một khi đã không được chắc chắn thì thứ ấy sẽ trở nên rất mơ hồ, sẽ khiến ta lo sợ vì dường như nó quá mong manh và dễ vỡ... Và tôi cảm nhận được cái mong manh ấy trong khoảnh khắc hiện tại, chỉ một mình mà thôi, một mình với đủ mọi cảm giác rất đỗi thân quen và cũng vô cùng khác lạ, thật khó diễn tả...
Nhìn những giọt sương mong manh, hiếm hoi còn lại của tinh sương giờ đã hòa vào cơn mưa nặng hạt.... Dường như trên những nhành cỏ tươi xanh, trên những ngọn cây cao chót vót, hạt sương vẫn đang thầm thì to nhỏ để nói lời biệt ly với thế gian thì phải... Sương chia ly tất cả, đi trong âm thầm, cũng như mưa vậy, lúc rơi rất mạnh và lúc trôi đi thì lại lặng lẽ không ai hay... Tất cả, tất cả đều hết thảy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến lòng tôi luôn khắc khoải đến làm lạ. Đọc một bài thơ, chỉ cần thấy chữ thôi cũng đã đủ để khiến lòng tôi lắng đọng lại và khiến tôi lưu luyến... Nhiều khi tiếc nuối, lo lắng để rồi bất giác thấy sao mà cuộc đời này mong manh quá đỗi, cuộc sống của riêng mình có đáng là bao, cũng như là giữa đại dương bao la thì một con sóng có là gì cơ chứ...
Đôi lúc, như bạn thấy đấy, có những điều vô cùng bình dị và giản đơn thôi và nhiều khi nó nằm trong bàn tay chúng ta, thế mà ta không hề nắm giữ được để rồi cứ mải miết chạy theo những thứ phù phiếm, bám víu lấy những thứ cao xa khác mà vô tình ta đã để những điều bình dị ấy lọt qua kẽ tay một cách hết sức dễ dàng, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua vậy! Khi tôi nhìn lại thì lòng tiếc lắm, cứ trách cứ bản thân mình mãi, tâm hồn tôi hình thành nên một nỗi buồn nhè nhẹ tựa hoài như một vạt nắng sầu tắt đi ánh bình minh vậy...
Cứ như thế, ngày nối tiếp ngày trôi qua, tháng nối tiếp tháng trôi đi, năm nối tiếp năm cứ trôi mãi! Tất cả không gian và thời gian xung quanh đều trở nên miên man, vô định... Vẫn mãi mãi chỉ có một mình thôi, vẫn mãi mãi chỉ là một lẻ bóng giữa bộn bề những lo toan, những nhọc nhằn trong cuộc sống.
Đời cứ thế, cứ như một hạt sương vậy, ban đầu thì rất đẹp nhưng dần dần hạt sương ấy sẽ tan vào nắng, hòa vào mưa rồi ra đi lặng thầm, mãi mãi, dẫu là đến một nơi vĩnh cửu nhưng sao mà mong manh quá, nhạt nhòa quá... Giờ đây, chỉ còn lại nỗi chông chênh không bờ bến về những hoài niệm không tên. Và cũng chỉ còn lại một tương lai như hạt sương – một tương lai âm thầm, vô định...
Lương Nhạn -