Cô gái trẻ tên Nhi (Đống Đa, Hà Nội) đang thầm thương trộm nhớ anh chàng ở công ty đối tác. Nhưng với cái tính nhút nhát của cô thì thời gian cứ trôi đi vô nghĩa, trong khi dự án đã sắp kết thúc, và cô thì chưa gây được thiện cảm gì trước chàng cả. Chỉ còn 2 tuần nữa là phải xa chàng, Nhi quyết tâm phải sẽ làm được gì đó nên chuyện trong khoảng thời gian còn lại này.
“Nhưng người tính không bằng trời tính. Mình đã chẳng thể hiện được gì tốt đẹp để gây thiện cảm trước mặt chàng thì thôi, đằng này thì lại có mấy sự cố trái ngang xảy ra khiến mình xấu hổ chỉ muốn độn thổ cho xong!” - Nhi nhăn nhó bày tỏ.
Nhi kể, buổi làm việc chung đầu tiên sau khi cô đặt ra quyết tâm ấy, cô ăn mặc, trang điểm vô cùng cẩn thận, kĩ càng. Nhưng cả sáng họp, chàng chẳng có thời gian liếc nhìn ai chứ không riêng gì cô. Buổi trưa ăn xong, đúng là ông trời se duyên, cô đụng chàng khi cả 2 đều bước vào thang máy. “Đúng là cơ hội ngàn vàng, trăm năm mới có 1 lần. Mình thở sâu 1 cái, mỉm cười với chàng nụ cười mình đã tập cả tiếng đồng hồ tối hôm trước, và bắt chuyện với chàng với sự tự tin nhất có thể. Chớp mắt 1 cái đã tới tầng 10, chàng chào mình, mình cũng chẳng thể túm áo níu chàng lại. Sau đó, mình vào phòng vệ sinh, chưa yên tâm nụ cười vừa nãy, mình đã thử diễn lại trong gương. Và gì thế kia? Hàm răng trắng sáng mình luôn tự hào giờ đây đã chình ình 1 mảng xanh biêng biếc trông đến là hài hước, đích thị là hệ quả của bữa trưa còn sót lại. Thôi rồi, vậy là chàng đã được chiêm ngưỡng trọn vẹn nụ cười xanh màu lá rau của mình rồi! Lúc đó mình lại chỉ ước, giá như trưa ấy đừng gặp chàng!” - Nhi dở khóc dở cười kể.
"Lúc mình xinh đẹp rạng rỡ thì chẳng gặp được chàng, ông trời toàn nhè lúc mình te tua, thảm hại thì cho 2 đứa gặp nhau" (Ảnh minh họa).
Những ngày sau đó, vì cú phốt đáng xấu hổ ấy mà Nhi sụt giảm hẳn khí thế gây thiện cảm với đối tượng trong mộng. Nhưng một bữa, chàng đã chủ động bắt chuyện với cô khiến lửa nóng trong cô lại bốc lên nghi ngút.
Chiều chủ nhật đó, sau 2 đêm thức trắng vì công việc, Nhi lê lết ra siêu thị gần nhà mua đồ ăn, dự định về đánh chén 1 bữa no say, tối phải đi ngủ sớm để lấy lại vẻ tươi trẻ, thứ 2 đầu tuần còn diện kiến chàng. Cô diện nguyên một cây quần áo ngủ nhàu nhĩ, nhăn nheo do cả ngày ngồi làm việc, đầu tóc bù xù chẳng kịp chải chỉ túm gọn lên bằng chiếc nịt cao su, mặt mũi thì bơ phờ. Cô soi mình vào gương còn phát sợ với sự luộm thuộm, cẩu thả và xuống sắc. Nhưng với suy nghĩ, chạy vù ra siêu thị tầm nửa tiếng thì có chết ai, cô lại tặc lưỡi cho qua.
“Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi mình, rõ ràng mình biết nhà chàng không ở khu vực này, thế mà mình lại đụng chàng ngay trong siêu thị mới oan trái chứ! Đang say sưa chọn đồ thì mình nghe một giọng nói quen quen vang lên bên cạnh: ‘Có phải Nhi không? Anh ngờ ngợ từ nãy mà không dám nhận’. Giây phút ấy, chỉ ước mình có phép tàng hình, có thể biến mất ngay tức khắc trước mặt chàng mà thôi! Thật là xấu hổ không để đâu cho hết, lúc mình xinh đẹp rạng rỡ thì chẳng gặp được chàng, ông trời toàn nhè lúc mình te tua, thảm hại thì cho 2 đứa gặp nhau” - Nhi than thở.
Dự án kết thúc, anh chàng ấy rời xa Nhi, còn cô, có lẽ sau vài “cú phốt” muốn độn thổ ấy, cô cũng xấu hổ mà tắt lửa tình với chàng từ đó.
Thương (Tây Hồ, Hà Nội) cũng trót "say nắng" anh chàng đồng nghiệp mới chuyển đến nhưng chẳng dám chủ động cầm cưa, chỉ dám dõi theo chàng từ xa, và cứ hễ nói chuyện được với chàng vài câu hay được chàng “ban phát” nụ cười dễ mến là cũng đủ khiến cô vui sướng cả buổi.
Vì là đồng nghiệp nên mọi người đều kết bạn với nhau trên facebook, vì thế khi có được trang cá nhân của chàng, Thương đã dành cả buổi tối để lần mò tìm hiểu về chàng qua facebook, lục lại từng bài viết, từng tấm ảnh, mỗi dòng trạng thái của chàng qua thời gian. Và khi thấy chàng đăng một bức ảnh hồi bé của mình quá sức đáng yêu, Thương đã không làm chủ được con chuột đang cầm trên tay mà bấm vào nút “Like” bức ảnh. Giật mình nhìn lại, Thương mới hốt hoảng khi nó được đăng từ năm 2011. Chàng và đồng nghiệp sẽ biết được cô lục lọi facebook chàng, thậm chí những thứ từ 4 năm trước còn không tha! Một người bình thường có ai rảnh rỗi làm việc như thế hay chỉ những kẻ quan tâm đến chàng mới cất công làm vậy? Mặc dù đã vội vàng bấm “Unlike” nhưng Thương vẫn ước giá như có cái hố để cô chui xuống thì tốt vì chàng đã nhận được thông báo cô thích bức ảnh đó rồi còn đâu. Ngày mai chàng và mọi người sẽ đều biết hết tất cả, cô phải đối mặt như thế nào đây?
“Vụ việc đó rồi cũng qua khi mình cố tình mặt dầy coi như không có chuyện gì, mặc cho mọi người thi thoảng lại nhìn mỉnh tủm tỉm cười. Mình cũng hết sức tránh tiếp xúc với chàng, tỏ ra thờ ơ với chàng, thế rồi tin đồn mình thích chàng cũng lắng xuống” - Thương cười gượng bày tỏ.
"Sau cú phốt đó, mỗi lần lên công ty, mình đều không dám nhìn trộm chàng như xưa nữa, gặp chàng thì đều tránh từ xa" (Ảnh minh họa).
Một bữa khác, sau khi tan làm Thương để quên đồ trong phòng làm việc nên quay lại lấy, bất ngờ thay lại gặp chàng vẫn ở lại làm việc thêm. “Chỉ có mình và chàng trong phòng lúc ấy mà thôi, và mình cũng đủ sáng suốt để biết rằng đây chính là thời cơ quý báu cho mình đến gần hơn với chàng. Thế là mình lân la hỏi chuyện chàng, chàng cũng đáp lại rất cởi mở, 2 đứa nói chuyện phiếm khá vui vẻ, khiến lòng mình vui như mở hội. Nhất định sau hôm đó, mối quan hệ của bọn mình sẽ bước sang một trang mới, khởi sắc hơn rất nhiều. Nhưng đâu có ai biết trước được chữ ‘ngờ’…” - Thương ngao ngán cho hay.
Anh chàng ấy nói chuyện rất dí dỏm và hài hước, đã không ít lần khiến Thương phải bật cười. Đây cũng là 1 trong những đặc điểm ở chàng khiến cô chết mê. Nhưng sau này nghĩ lại, cô lại mong mỏi giá như chàng đừng có biệt tài gây cười như thế thì tốt biết bao. Bởi vì, lúc ấy, sau khi chàng kể 1 câu chuyện khôi hài, Thương đã phải phá lên cười ngặt nghẽo. Và đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên, cắt đứt tiếng cười của cô và khiến chàng cũng sượng sùng. Thì ra cô vừa… xì hơi! Chưa nói đến, sau âm thanh là mùi hương cũng theo đó mà lan tỏa ra không khí, đến bản thân cô còn thấy khó chịu muốn bịt mũi. Mặt cô đỏ như gấc chín, nhìn sang chàng, chàng đang mỉm cười gượng gạo với cô, cố gắng kể tiếp câu chuyện, nhưng giọng nói của chàng rõ ràng đã không còn được bình thường như trước. Thương không còn mặt mũi nào mà ở lại, đành lắp bắp kiếm cớ để nhanh chân ra về.
“Sau cú phốt đó, mỗi lần lên công ty, mình đều không dám nhìn trộm chàng như xưa nữa, gặp chàng thì đều tránh từ xa. Thực sự, sự cố hôm đó đã khiến mình đau tim hơn cả so với bộ phim kinh dị đáng sợ nhất, và mình từ bỏ hẳn tình cảm vẫn còn chôn giấu kĩ trong tim với chàng…” - cô gái trẻ chán nản tâm sự.
Có thể bạn quan tâm: