cuộc sống ko có gì là mãi mãi. Có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc. Sự sống này cũng ko phải trường tồn. Danh tiếng kia cũng vậy, có thể nhớ sau nhiều năm ta chết nhưng rồi những cái tên, những câu chuyện cũng ít nhắc đến dần. tình yêu cũng không phải là vĩnh cửu vì vậy đừng bắt một ai hứa rằng sẽ bên mình mãi mãi, tình cảm chỉ nồng nàn và bất tử ở một phút giây nào đó nhưng cũng có thể chết vào lúc khôngngờ. Và khi người ấy khôngcòn yêu bạn nữa nhất định khônggiữ họ lại, cũng đừng oán hậnmà hãy cầu chúc cho họ hạnh phúc, bởi họ ra đi, họ mất một người yêu họ thật lòng còn bạn mất đi một người ko yêu mình.
Điều đó sẽ mở đầu một cuộc sống mới một hi vọng mới. Có thể đau đớn, điên đảo khi tình yêu đã mất nhưng rồi cũng như cốc nước nóng cầm trên tay sẽ nguội dần rồi lạnh ngắt. Sau những đau khổ và dại dột, người ta sẽ chín chắn, bình thản giữa những biến cố của cuộc đời, không còn ngây thơ như một thiếu nữ, người phụ nữ này đã khác, không còn căm hận, oán trách hay buồn bã, bởi những thứ đó ko khiến cho cuộc sống ý nghĩa hơn nên không cần vác nó trên đôi gánh cuộc đời. Dù cuộc sống có thế nào đi nữa hãy nở những nụ cười trên con đường ta bước và hãy tin rằng trong vườn hoa cuộc đời này, có những chiếc gai làm bạn chảy máu thì cũng có những nụ hồng yêu thương dành riêng cho bạn. Vạn sự đã an bài.
Ngọc Thúy -