Ngoài kia những con người của nhịp sống thế kỉ hôm nay vẫn hăng say lao vào bản năng kiếm sống. Tất cả vận hành như một luồng dữ liệu đã được lập trình, cứ hoạt động theo đúng nhịp độ thời gian định sẵn. Đúng giờ đi, hết giờ lại về, rồi cứ thế ngày này sang ngày khác, cuộc sống tẻ nhạt, đơn thuần chỉ thế. Chẳng khác gì như những cái máy của thời đại, những con rô bốt của công nghệ ngày càng phát triển của xã hội hôm nay. Miếng cơm, manh áo, gia đình, chi phí sinh hoạt... tất cả cũng từ những nhu cầu thực tế mà ra.
Cuộc sống thế kỉ hôm nay là thế, con người càng thực tế bao nhiêu thì những giá trị tinh thần lại càng cần thiết bấy nhiêu. Sau một ngày dài lí trí mệt nhoài cùng biết bao thứ trong cuộc sống, tối đến là lúc con người ta muốn trở về với chính mình, với cảm xúc và những rung động chân thực của con tim....
Và thế là họ chọn cho mình một khoảnh khắc sống êm đềm, không ồn ào, náo nhiệt nhưng vẫn đủ tinh tế để cảm nhận về mọi thứ xung quanh. Họ chọn cho mình được ngồi nhâm nhi tách cafe đặc sệt, cùng lắng nghe những nhạc khúc êm đềm vượt thời gian... Hoặc đôi khi họ lại lựa chọn một mình la cà nơi công viên hay vỉa hè buổi tối, rồi lại ngước nhìn về những khoảng tối phía xa kia.
Những ánh đèn mờ ảo hay những âm thanh xe cộ náo nhiệt cùng dòng người tấp nập, tất cả cũng sẽ nhạt nhòa khi lòng người trở nên trống trải. Thế rồi họ lại nhìn về hiện tại. Tim vẫn đập, chân vẫn đi và hơi thở của họ vẫn còn sâu... Họ biết mình vẫn còn sự sống.
Rồi chợt thoáng đâu đó ngẫu nhiên một mùi hương dịu nhẹ, thân quen đến lạ kì nhắc nhớ họ với biết bao kỉ niệm ùa về... Họ nhớ về một người, một người không lạ mà cũng chẳng quen vì cũng không biết bao lâu rồi khoảng cách vô hình giữa họ trở nên xa xôi đến thế. Những cuộc hẹn cuối tuần, những bữa ăn tự tay ai nấu, hay những cử chỉ quan tâm chăm sóc hôm nào giờ tìm đâu được nữa. Tất cả có phải chăng chỉ do sự vô tâm vì cuộc sống thực tế ngoài kia mang lại. Họ đánh mất tình yêu, đánh mất tiếng gọi của con tim, đánh mất tất cả những cái gọi là cảm xúc... chỉ vì những nhu cầu của cuộc sống ngoài kia.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như một luồn quay máy móc, thời gian vẫn cứ trôi, quá khứ đã qua chẳng thể nào quay trở lại. Cho đến khi bóng tối dần hiện hữu, họ mới nhận ra họ đã đánh mất quá nhiều, họ đứng nhìn thời gian trôi qua trong vô vọng, muốn níu cũng chẳng thể nữa rồi. Giờ đây họ thức tỉnh ra thì mới hối tiếc rằng có nhiều thứ trong cuộc đời họ chưa từng biết đến, chưa từng nếm trải, hoặc lại có khi nó đã đến bên họ rất gần, gần trong gang tất nhưng họ vẫn không nhận ra và vô tình để nó trôi qua trong im lìm và lặng lẽ..
Cuộc sống là thế đấy, con người ta chỉ nhận ra được những giá trị thực sự khi tất cả đã vĩnh viễn rời xa họ, có muốn níu cũng chẳng kịp nữa rồi.
Trúc Thái -