Ngày anh đi, cũng chỉ xoa đầu em mà nói: chăm sóc mình thật tốt!!
Rồi những chuỗi ngày sau, lời nói ấy em đã vội quên đi.
Ngày không anh, em lại là mình của ngày xưa ấy
Lại lối sống mà em thấy dễ chịu nhất, khi không anh
Em sống trong chuỗi ngày tự cho là yên bình, em trốn tránh hết tất cả những gương mặt của người xa lạ...
Em lại chìm trong cái không gian của riêng mình, của kẻ nội tâm tự cho mình là cô độc .
Một bản nhạc cứ được chơi qua ngày như thế, một máy tính cứ mở sẵn như thế, những cuốn sách giày sụ bày la liệt khắp chốn. Mọi thứ, em lại làm nó trở nên vừa tĩnh lặng vừa sáo trộn, để che đậy sự thiếu vắng của tâm hồn mình... Thực ra nó rất rỗng.
Có những ngày không làm gì, em cứ như thế lại nằm trên chiếc giường rộng, nhìn ngắm những sợi nắng vắt qua cửa sổ, và cầu những cơn mưa.
Thế giới của em như ai đó đã từng nói " Tĩnh mịch không lời, không dung nạp bất cứ ai".
Ngày qua ngày cứ bình thản như thế...
Ấy thế mà lại có một người lạ, bước qua giấc mơ của em, người ôm em mà nói:" Mở lòng đi em, sẻ chia đi em, như thế mới là chăm sóc mình thật tốt". Người lạ nhưng thật ấm, nó làm tim em xao động, làm em lưu ý. Tỉnh dậy khỏi cơn mơ, em thấy mình thật khác. Như một sự nhất quán kì lạ, lí trí lại lục lại câu nói ngày nào của anh từ sâu thẳm đâu đó. Phải rồi, tự chăm sóc bản thân.
Tuổi trẻ của em từ hôm nay có lẽ sẽ là những ngày tháng thật khác, anh sẽ là một kỉ niệm trong trái tim trống rỗng của em, phần còn lại em sẽ dùng tuổi trẻ để tìm ra nó, dù là mảng màu nào đi nữa, chỉ cần em để tâm, nó sẽ là những mảnh ghép thú vị, ghép vào trái tim em.
Còn về người lạ đó, ừ thì chờ một chữ duyên...
Shin tuu -