Hãy can đảm lên hãy cho mình quyền làm đẹp. Vì chỉ khi bạn đẹp, bạn mới tự tin vào bản thân mình.
Mỗi lần gặp chị, lại thấy chị thay đổi khác lạ. Hôm thì váy, hôm thì áo, hôm thì quần, tóc tai, khuôn mặt, tất cả đều rất mới.
Tất cả các thứ trên người chị không phải quá đắt tiền, cũng chỉ tầm trung trung nhưng nhìn chị luôn toát lên sự trẻ trung, năng động. So với gái hai con, chị đáng trông mòn con mắt. Nhìn chị thật khiến những người phụ nữ khác ghen tị.
Chị không phải là giàu có, gia đình cũng chỉ bình thường. Chồng và vợ cùng đi làm, cùng kiếm tiền, cùng vun vén cho gia đình. Chị đã có hai con, nhưng nhìn chị lúc nào cũng chỉn chu, sạch sẽ, gọn gàng thậm chí là sành điệu và đẹp. Không giống như những người phụ nữ khác, có hai con, đầu tóc rối bù, quần áo lôi thôi, không buồn tô son đánh phấn, đi ra ngoài cũng bỏ mặc những ánh nhìn tò mò.
Chị sống với quan điểm , sống là phải yêu bản thân mình. Dù cho có lấy chồng, có sinh con rồi thì càng phải làm đẹp, khiến cho bản thân trở nên rực rỡ, trẻ trung. Một là để chồng yêu, hai là người khác nhìn vào không chê bai mình. Ba là, khiến bản thân mình đẹp lên, cũng là tự làm đẹp cho mình, khiến bản thân lúc nào cũng tự tin trước người khác.
Bao năm nay, một tay chị chăm chồng, chăm con, vun vén cho công việc, cho gia đình nhưng chị không bao giờ quên làm đẹp. Ăn mặc, trang điểm, mọi thứ với chị mà nói đều là đồ rất bình thường, chỉ là chị biết cách khiến cho mình trở nên lộng lẫy.
Đi ra ngoài, không ai tin chị đã là bà mẹ hai con. Nhìn chị xinh đẹp, dịu dàng chẳng khác gì con gái.
Trước, chị cũng là người đàn bà vì chồng, vì con, hết mình chăm lo cho gia đình, không nghĩ chuyện chơi bời, làm đẹp. Nhưng sau này, vì chồng chị cứ đi tối ngày, tối về lại đòi hỏi vợ thế này thế kia, trong khi chị cứ hùng hục một mình làm bao nhiêu là việc. Nghĩ không công bằng, thật ấm ức, chị quyết định, chồng chơi chị cũng chơi.
Và từ người phụ nữ hiền thục, giản dị, chị trở nên xinh đẹp, sành điệu nhờ những bộ quần áo đẹp, dân chơi, nhờ cách trang điểm của chị. Chị bỗng thay đổi chóng mặt, đến chồng chị cũng phải bất ngờ. Chị luôn nghĩ, đàn bà mà, tội gì không sành điệu, tôi gì không chơi trong khi cánh đàn ông lúc nào cũng tụ tập, đàn đún, lại còn về nhà yêu cầu, đòi hỏi này kia, biến vợ thành ô-sin của họ. Không chơi thì thiệt, vậy thôi...
Nhiều khi nhìn thấy bạn bè bận rộn, gọi đi cà phê cũng không được, hỏi tới nhà chơi thì đầu tắt mặt tối, chị lại thấy buồn. Giá như phụ nữ biết lo cho mình nhiều hơn thì tốt biết bao. Đâu phải lấy chồng, sinh con rồi thì lúc nào cũng nghĩ xem tối nay chồng thích ăn gì. Sinh con rồi thì vẫn có thể tự do, đi chơi. Biến cuộc sống của mình thành tự do, thành thảnh thơi hơn. Đi chơi với chồng, với con, chẳng phải là điều tốt hơn sao, đâu phải cứ giam mình trong nhà, chăm chỉ việc nhà, việc chồng, việc con mới là người phụ nữ của gia đình.
Có nhiều câu chuyện về việc đàn bà sau sinh không chịu làm đẹp, lo cho bản thân nên đã bị chồng bỏ. Trách các ông chồng bạc tình 8 phần thì cũng phải trách chị em 2 phần. Chính vì họ tự biến mình trở nên xấu xí, lôi thôi. Mà một người đàn ông, chẳng ai muốn đi bên cạnh một người vợ lúc nào cũng đầu tóc rũ rượi, rối bời, không chút phấn son.
Khi hôn nhân tan vỡ, đàn bà cũng phải nhìn lại bản thân mình. Có ai bắt đàn bà sau khi lấy chồng, lấy con là phải chấm dứt quan hệ bạn bè, chấm dứt làm đẹp, chấm dứt đi chơi? Không ai cấm cả, chỉ là chúng ta tự cho mình phải làm như vậy và quyết không chịu làm đẹp.
Hãy can đảm lên hãy cho mình quyền làm đẹp. Vì chỉ khi bạn đẹp, bạn mới tự tin vào bản thân mình. Đàn bà không được phép lôi thôi. Đàn bà phải sành điệu, để chồng ngày càng yêu, càng chiều…