Người ta hối hả về nhà để tránh những cơn gió bất chợt tràn về. Còn em ở đây, đứng lặng cho cái lạnh vây kín lấy. Từng cơn gió cứ đến lạnh buốt mà sao không thể làm lạnh đi trái tim em đang thổn thức? Em sẽ chỉ khóc một hôm nay thôi, rồi theo dòng nước mắt biết đâu có thể trôi đi hết bóng dáng cùng nỗi nhớ anh lúc này.
Đôi khi em thấy mình thật lạ, cứ muốn tự mình làm mình tổn thương. Em yêu anh nhưng lại muốn dừng lại, anh cũng chẳng hiểu được phải không? Là vì em muốn biết liệu tình cảm giành cho anh là yêu thương đong đầy hay chỉ như những cơn gió thoảng qua như em vẫn thấy. Và vì em muốn biết em ở đâu trong trái tim anh? Cũng rất rất lâu rồi em mới có những cảm giác hoang mang như thế. Em không còn nhớ lần cuối cùng em một mình trên phố mặc cho những dòng nước mắt cứ rơi như hôm nay là khi nào nữa. Em lơ đãng đến mức tự làm đau mình mới chợt giật mình nhận ra có lẽ là em đã yêu anh.
Trước đây em đã nghĩ rằng những điều quý giá là những điều mình mất đi và những điều mình không thể có được. Nhưng giờ đây em nhận ra điều mất đi và điều không thể có được ấy dường như không hẳn là những điều quý giá. Cái quý giá có lẽ chính là hạnh phúc mà mình đang có. Em không cần phải quan tâm quá nhiều đến vô vàn những điều ở xung quanh nữa. Chỉ cần em thấy hạnh phúc là đã đủ rồi phải không anh?
Em không biết bắt đầu từ khi nào hình bóng anh luôn xuất hiện trong tâm trí em. Cũng không biết từ bao giờ mà ánh mắt em luôn vô tình tìm kiếm anh. Em đã nghĩ có lẽ chỉ là những cảm xúc nhất thời của đôi chút cảm nắng làm em mơ màng. Nhưng đến hôm nay dường như anh đã bước vào trái tim em từ lúc nào mà em không hề hay biết. Biết rõ trái tim mình mà sao em lại hoang mang đến thế. Ai có thể nói cho em biết lúc này đây em nên làm như thế nào?
Ngày lập xuân ngập tràn một buổi chiều chạng vạng. Hoàng hôn buông lặng lẽ rơi qua vai em gầy, lạnh giá, chút nắng cuối sao cứ vương trong đáy mắt không thôi. Qua đông rồi nhưng hàng cây vẫn còn xao xác lá. Tiếng lá, tiếng gió cứ hư không mà thổi trắng lòng...
Jenni