Cuộc sống bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất đến một thực tại ngập tràn những khó khăn, màu hồng của cuộc sống phải chăng là do ta mơ màng nghĩ đến?
Với tôi màu hồng thơ ngây đó đã nằm trong ký ức. Tôi còn nhớ những ngày của năm 2000, mùi chín của lúa đang chờ thu hoạch, hương sen dịu dàng thoang thoảng trong một không khí ngập tràn tiếng cười rộn rã của Ba, của Mẹ...Quen thuộc quá đỗi tiếng xuồng ghe trên bờ kênh cho nước chảy vào đồng, tiếng ếch vẳng xa trong bàn tay thoăn thoắt đang gặt lúa trên đồng.
Tôi còn nhớ rất rõ mùi thơm của những loại quả mà chỉ có ở trên đồng, cảm giác chân trần dẫm trên bùn của ngày thơ ấu. Tất cả giờ chỉ là ký ức trong tôi.
Mọi thứ thay đổi không ngừng và thay đổi một cách không ngờ. Ngày đó tình thương tràn khắp nơi trong ánh mắt, trong nụ cười của Mẹ, trên bờ vai Ba cõng tôi hằng ngày, trên chiếc xe đạp cà tàng mà Ba vẫn đạp đưa tôi đến trường..
Tôi nhớ như in từng bụi mía Ba trồng cho tôi, cây ổi sau nhà cũng dành cho tôi, luống hoa muống bên ao nhỏ hay con gà con ngan cho tôi làm bạn.
Vậy mà thời gian vô tình cướp đi tất cả, cướp đi sự bình yên của một gia đình, đánh mất nụ cười hả hê con trẻ, mất đi cả những ký ức tôi dành cho Ba. Dù biết sự việc gì đến ắt sẽ đến nhưng cớ sao đến nay trong lòng tôi vẫn luôn mong muốn thứ màu hồng của ngày thơ ấy đến một lần nữa vì lâu rồi tôi không gọi tiếng Ba, cũng đã 5 năm rồi không chung mâm cơm mà bè bạn thường nói là cơm gia đình.
Tôi đã có Ba đó là Ba của quá khứ, dù làm gì hành động ra sao tôi đều nhủ lòng tha thứ là hành động làm ta nhẹ lòng và thanh thản nhất. gia đình mới của Ba bây giờ chắc không cho phép Ba có thời gian nghĩ đến tôi hay nhớ đến những ký ức mà tôi luôn cất giữ trong lòng.
Mẹ thường nói đôi khi ra đi là một lựa chọn đúng, tôi vẫn nhẹ nhàng đón nhận cái thư mà ngày ấy tòa trao đến tay... nỗi buồn xen lẫn xót xa, mọi thứ tôi có từ gia đình nay tan như mây gặp gió.
Ba thay đổi rồi.
Tôi trót nghĩ tất cả đều vì tiền. Sự đau buồn nỗi thất vọng đánh thắng tôi trông thấy, kết quả học tập, lời ra tiếng vào, cả nội lẫn ngoại tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực trong khoảng khắc này. Tôi đổ lỗi cho tiền làm con người ta thay đổi, tiền làm cho một gia đình tan vỡ và tiền khiến cho một đứa cho gái không còn được gọi tiếng Ba như ngày nào...
Đến nay khi đã 20 tôi vẫn đang kiếm tìm cái nụ cười không chút nghĩ ngợi, một cách vô tư như ngày gọi tiếng Ba, ngẩng mặt nhìn lên trời xanh tôi thấy mình cười thật nhạt nhẽo vì tôi biết mình đang nhớ tiếng Ba ngày nào vang lên trong đầu.
Ba!...Con gái ba đang rất mệt mỏi trong một xã hội đầy rẫy cạm bẫy, một xã hội trằng đen lẫn lộn, đầy thử thách khó khăn mà nó muốn có Ba bên cạnh để bảo vệ như người đàn ông mà nó vẫn gặp trong mơ.
Nơi này nó đã nhẹ lòng buông rơi những ngày tháng cơ cực phải gòng gánh cùng mẹ khi không có Ba, cho qua một góc khác và giờ nó đang mở lòng để mong gọi tiếng Ba như ngày còn nhỏ dù biết tiếng Ba bây giờ chỉ còn là phần xác vì bên cạnh Ba còn môt tồ ấm nhỏ vẫn chờ ba về.
Tha thứ Ba nhé, và Ba ơi con nhớ Ba
Ngô Thúy Vy -