Yêu thật lòng có phải là ngốc nghếch không người? Em tự hỏi em có phải đã quá ngốc nghếch khi yêu anh thật lòng nhiều đến vậy. Em yêu anh - chỉ có anh là người mang lại hạnh phúc cho em, chỉ có anh là người đã đến với em như một giấc mơ hạnh phúc. Em không ngốc vì đã yêu anh, chỉ là vì em quá tin anh nên mới ngốc, đúng chứ?
Vì quá tin, đã quá mong chờ mà giờ trái tim em mới tổn thương nhiều như thế này, em chỉ biết có anh mà chẳng quan tâm những điều xung quanh là gì, nào đâu biết được có người thứ ba xuất hiện nhanh đến vậy, người thứ ba xuất hiện như một cơn ác mộng.
Em cứ chờ, cứ tin, cứ luôn nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi thử thách của anh dành cho em. Vì trong tim em luôn có anh là một người luôn yêu thương em rất nhiều, vì em chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ thay đổi như vậy.
Em ngốc vì đã quá tin anh, nhưng em không hối hận vì đã yêu thương anh. Đối với em, việc yêu thật lòng và nhiều như vậy là rất khó, nhưng chính anh là người khiến em có thể yêu thương một người nhiều đến thế.
Vì em đã quá vô tâm để người thứ ba xuất hiện một cách chẳng lường trước được, vì để bàn tay khác đã đến kéo anh đi, kéo anh ra khỏi hạnh phúc nơi này. Em ghét bản thân em vì chỉ biết đứng nhìn để người ta đến kéo anh đi chẳng một lời tạm biệt như vậy. Anh cũng chẳng xin lỗi em, dù chỉ một câu!
Em tổn thương quá nhiều, vì mình đã từng là tất cả, đã từng yêu thương nhiều, đã từng bên nhau ngọt ngào nhưng tất cả dường như biến mất rất nhanh, bàn tay em chẳng giữ lại kịp, bàn chân em chẳng bước theo kịp... để giờ mọi thứ trước đây từng là tất cả giờ chẳng là gì cả.
Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là cách nhau phương trời, mà là khi em chỉ biết đứng yên nhìn anh rời xa em, chẳng thể làm gì được. Em im lặng không phải vì đã hết yêu anh, mà là em chẳng còn đủ sức để níu giữ anh, và vì em muốn thấy anh luôn được hạnh phúc, nếu anh thấy việc rời xa em hạnh phúc, em sẽ để anh ra đi.
Khoảng cách trong tình yêu là một thứ gì đó thật đáng sợ, khoảng cách đã xa như vậy, đôi chân em đã quá mệt, em càng bước đi, anh càng bước đi - cứ như thế chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa. Em và anh, từ giờ sẽ là hai con người của hai con đường khác nhau, hai con đường song song chẳng có điểm gặp nhau...
Lệ Thu