Sài Gòn hôm nay bất chợt đổ cơn mưa, mưa đầu mùa lạnh và hối hả. Mới hanh hao nắng đó, oi nồng đó, chỉ ba giây đếm ngược, đường ướt sũng cơn mưa. Nhanh đến vội vã, đến bất ngờ, đến chơi vơi, hụt hẫng.
Mưa va vào nhau, quyện vào mái hiên, áp sát ô kính, khiêu vũ trên không rồi lăn xả xuống mặt đường, vỡ tan. Thanh âm tí tách hòa vào nhau, nối đuôi nhau hòa vào bản phối xô bồ, vội vã,bon chen của người dưng bên đường, tạo thành bản tình ca cuộc đời. Bất chợt buồn, bất chợt miên man, bất chợt nhớ...
Nắng thì hối hả, người người hối hả, suy nghĩ hối hả, bước đi hối hả. Mưa thì lắng đọng, đọng trong tâm, trong trí, trong nỗi niềm, nỗi nhớ. Không phải tự dưng mà mưa buồn. Âu chỉ có là lòng người vốn dĩ không vui, thì họa chăng cả nắng cả mưa đều mang ký ức. Chỉ là nắng qua rực rỡ, quá gay gắt, làm lòng người chẳng thể mảy may suy nghĩ. Chỉ có những khoảnh khắc mưa tuôn, tâm mới tĩnh, lòng mới sâu, ký ức buồn vui ùa về như cuốn phim không hồi kết.
Sài Gòn đổ cơn mưa, lòng em hanh hao nắng... Nhớ về anh như một hoài niệm chẳng thể nào buông bỏ. Sài Gòn có lớn thế không, khi cả anh và em ngày ấy đều ướt cùng một cơn mưa, đội cùng một cơn nắng? Sài Gòn có lớn thật không khi trăm ngả ngược xuôi mình chạm mặt nhau như một số mệnh an bài? Sài Gòn có to đến nỗi cả anh và em thuộc từng con đường, góc phố đi qua?...Thế nhưng, sao lại quá lớn để gặp nhau lần nữa? Có bé đến nỗi chỉ một cái quay lưng là vạn lần được, mất? Có quá bé để mưa, nắng xuôi đường ngược hướng? Mình có nhau trong bao nhiêu mùa mưa nắng để rồi lạc mất nhau trong ranh giới không hạn kì...
Đã từng có 1 tình yêu như thế. Khó viết thành lời, khó gọi thành tên. Họ sinh ra, như một số mệnh, gặp nhau, vì nhau, đi qua đời nhau, của nhau, nhưng... không thuộc về nhau. Như nắng, như mưa. Có một, không có hai. Mưa rơi, nắng tắt. Nắng đổ, mưa phai. Chỉ có những khoảnh khắc, mưa - nắng giao hòa, sẽ thấy cầu vồng...
An Khuê -