Một lần chạm mặt sau nhiều năm không gặp, tôi hỏi, vẫn nhớ chứ? Bạn không trả lời, chỉ gật đầu rồi cuối người bước đi. Tôi lặng đứng nhìn cho đến khi bóng bạn khuất dần.
Tình cờ đến với nhau nhưng hai đứa lại quyết định chia tay ngay trong những ngày nồng cháy nhất. Bạn đồng ý và tôi cũng đồng ý. Dù chẳng một ai thay lòng nhưng hai đứa hiểu đã đến lúc phải chấm dứt cuộc tình. Tôi an ủi, sẽ quên thôi mà. Bạn cười, nếu mất trí.
Bạn thích được gọi "bạn" xưng "tôi" thay vì "anh-em", "vợ-chồng",... như nhiều cặp đôi khác. "Bạn-tôi" cách gọi thân mật mà ý nhị, gần gũi nhưng vẫn có chút gì đó khách sáo.Bạn nói, nếu may mắn thì là bạn đời, còn lỡ chia tay cũng không cần thay đổi cách xưng hô. Tôi cười, không nói, chỉ xoa đầu bạn.
Có lần bạn nhắn tin hỏi, dạo này ra sao. Tôi trả lời vẫn ổn bên người mới. Bạn cũng kể về người ấy, người sẽ cùng bạn nên duyên vợ chồng. Tôi hỏi tiếp, hạnh phúc chứ. Bạn không trả lời. Đó cũng là lần sau cùng chúng tôi liên lạc với nhau. Dường như sau những tháng ngày cố tình tổn thương nhau ( thực chất là chính mình nhiều hơn) thì chúng tôi đã bắt đầu mệt mỏi.
Có những mối quan hệ, ta biết rằng sẽ chẳng bao giờ có cái kết đẹp, nên càng kéo dài càng làm đầy thêm những nỗi đau về sau; Có những ranh giới, khi cùng bước qua thì cả hai sẽ mất tất cả những điều quan trong khác; Và có những con đường không hẳn là đường cụt nhưng chẳng thể nhìn thấy lối đi. Dù yêu nhau nhưng người ta vẫn chấp nhận rời xa. Không phải do thay lòng đổi dạ, cũng không hẵn tham sang phụ khó mà đơn giản bởi vì chẳng còn bên nhau được nữa.
Yêu nhau lắm đó, nhưng vẫn mãi đi bên lề....
Giang Thanh Nguyen