Bạn có bao giờ từng nghe các bà, các cô khuyên rằng nếu đã kết hôn thì dù đàn ông có ra ngoài trăng hoa cũng nên nhẫn nhịn để yên cửa, yên nhà không? Tôi các chắc nhắn là có. Tuy nhiên, có lẽ đó đã là quan điểm của những thời ngày xưa, khi phụ nữ còn yếu thế. Bây giờ thì tôi nghĩ không có bất cứ người phụ nữ nào nào muốn chịu cảnh chung chồng cả. Người ta nói rồi dùng chung cái gì cũng được trừ chồng.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Tôi từng biết rất nhiều người phụ nữ từng héo hon, mòn mỏi vì chồng ngoại tình. Họ hết đánh ghen loạn cả lên rồi lại nhẫn nhịn vì con cái, vì giữ thể diện cho bản thân. Thế nhưng đến cuối họ chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Hôn nhân đáng nhẽ ra là nơi hai người yêu nhau chăm sóc, yêu thương cùng nhau đồng cam cộng khổ thì giờ không khác nào địa ngục.
Tôi nghĩ chẳng có người đàn bà nào có thể cảm thấy thoải mái khi biết chồng mình có nhân tình. Mỗi đêm mà nghĩ đến cản người đàn ông cùng mình đầu gối tay ấp thân mật với người đàn bà khác cũng đủ tức ói máu. Thế nên có tha thứ cũng chỉ có một lần mà thôi. Mà chỉ nên tha thứ khi người đàn ông đó thực sự hối lỗi và người vợ còn yêu chồng, còn tin chồng đủ nhiều để bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Ngược lại nếu người đàn ông năm lần, bảy lượt lừa dối thì tôi nghĩ nên tạm biệt sớm anh ta cho rảnh nợ. Thực sự thì người đàn ông như thế không đáng mặt gọi là chồng. Chính xác nên gọi anh ta là cục nợ. Vì vợ chồng thì phải yêu nhau chứ không phải làm nhau khổ đau. Đến người dung người ta còn chẳng làm bạn đau đến thế. Còn đây là người mà bạn đã từng yêu, người bạn chăm cho từng giấc ngủ, từng miếng cơm manh áo mà lại khiến bạn khổ tâm thì có đang không.
Thời đại ngày nay đã đổi khác rồi. Rất nhiều phụ nữ dù li hôn vẫn có thể lấy được chồng mới yêu thương và quan tâm. Cực chẳng đã thì đàn bà mới nghĩ đến chuyện chia tay. Đã là phụ nữ ai chẳng muốn hôn nhân mình bền vững thế nhưng khi đối phương đã cạn tình thì níu kéo nhau chỉ khiến phụ nữ thêm đau khổ, bất hạnh. Nếu người chồng đã không biết trân trọng gia đình của mình thì thôi hãy để anh ta đi. Bạn và con cái xứng đáng có một hạnh phúc khác trọn vẹn hơn nhiều.