Ai cũng có những ngày tháng không thể quên, không khỏi xót xa khi nghĩ về. Ngày ấy có người con gái yêu anh, bằng tất cả những gì trong sáng nhất, chân thành nhất. tình đầu của anh vụng dại mà chân phương.....
Cho đến một ngày trái tim anh tan vỡ, là những nông nổi vụng về của tuổi trẻ, là những sai lầm bồng bột của tuổi xuân chưa đủ khiến anh đành lỡ hẹn với tình đầu. Ngày đó anh học được cách buông tay là lúc trái tim anh chẻ đôi và ngổn ngang nhiều vết xước. Để người đến sau bước vào cuộc đời anh, khâu vá nỗi đau cho anh lại cứ mãi loay hoay trong bóng hình của người cũ.
Làm sao có thể ghen? Thật nhẫn tâm khi bắt một ai đó phải xóa sạch những ký ức đã in sâu vào tim như một phần không thể thiếu, nó sẽ rỉ máu cho đến lúc chết đi. Cho nên anh mơ hồ để đấy, chống chếnh bấp bênh những thứ không rõ ràng, vẫn đau âm ỉ khi bóp chặt, vẫn nghẹt thở khi vô tình nhắc đến, vẫn run lên khi chạm vào.
Con cá mất lúc nào cũng là con cá to, những điều đã qua xin anh hãy giữ riêng cho mình như một miền ký ức chưa trọn vẹn, có quyền nhớ, có quyền nâng niu. Bởi suy cho cùng ai cũng có một thời sai lầm, mà em thì chẳng thể giải thích được tai sao lại yêu một người đến như thế? Chỉ mong anh hiểu cho rằng trái tim em không đủ bao dung để nhiều lần bao biện cho những ngày tháng đó, lý trí em không đủ rộng lượng để chấp nhận những thiệt thòi mà người đến sau phải chịu. Em càng không đủ kiên nhẫn khi cứ mãi miết chạy theo chữa lành từng vết thương đã cũ ấy, bởi em còn phải bận thương lấy em nữa!
Còn có những thứ giá trị chỉ mới biết được khi người ta để vụt mất đi đó thôi!
Trang Dương -