Chúng ta đâu phải ai cũng có duyên gặp gỡ rồi bên cạnh nhau. Đã yêu nhau rồi, dù có sóng gió khó khăn đến đâu, hãy nắm chặt tay người ấy cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống và những cãi vả mà hẳn là khi yêu ai cũng đã từng. Cãi nhau để hiểu nhau, cùng giải quyết vấn đề chứ đừng cãi để xa nhau. Hãy yêu một cách nghiêm túc, biến duyên thành phận để đừng than vãn "tại vì tôi và cô ấy/anh ấy có duyên không phận".
Đến một lúc nào đó, ta sẽ cảm thấy mệt mỏi với tình yêu đơn phương của mình... hay chán ngán những lời chia tay. Khi đó, mình lại tự nhủ với bản thân:"cứ thuận theo tự nhiên thôi, có duyên thì sẽ gặp".
Vậy duyên là gì? Tôi cũng chẳng định nghĩa được nó là cái gì. Với tôi, hai người xa lạ tình cờ gặp nhau rồi phải lòng và yêu nhau là duyên. Vì sao xung quanh mình tồn tại biết bao nhiêu người mà mình chỉ có duyên với người đó? Chỉ với người đó thôi? Và tại sao..mình lại yêu họ, nhất quyết phải là anh ấy/cô ấy? Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa.. chỉ biết là cảm giác bảo tôi như thế, trái tim nói như vậy.
Bạn còn nhớ lần đầu gặp người yêu của mình là ở đâu, khi nào không? Có người nhớ rất rõ, có người lại chẳng biết từ bao giờ mà cái "người lạ" kia khiến mình yêu thương nhiều đến thế. Nhưng đâu phải ai cũng có duyên với nhau. Người ta đợi mãi mà vẫn cứ phải sống độc thân một mình, họ không có được cái duyên may rủi đó. Vì vậy, ta nên tạo cho mình cơ hội, tự tạo ra cái "duyên". Có bao giờ bạn thử đi đâu đó một mình ngắm nhìn cảnh vật, con người không? Biết đâu, có người nào đó cũng đang thử đi loanh quanh tìm "duyên" đấy!
Chúng ta đâu phải ai cũng có duyên gặp gỡ rồi bên cạnh nhau. Đã yêu nhau rồi, dù có sóng gió khó khăn đến đâu, hãy nắm chặt tay người ấy cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống và những cãi vả mà hẳn là khi yêu ai cũng đã từng. Cãi nhau để hiểu nhau, cùng giải quyết vấn đề chứ đừng cãi để xa nhau. Hãy yêu một cách nghiêm túc, biến duyên thành phận để đừng than vãn "tại vì tôi và cô ấy/anh ấy có duyên không phận".
Tyn Jung -