Mưa!
Ngoài trời mưa giông bão, chớp sấm ầm trời chớp nhoáng, em nằm gối mình nghe từng bước kỷ niệm ùa về.
Hà Nội, thành phố lớn ghi dấu quá nhiều về anh - em - tình yêu của chúng ta.
Đêm nay, mưa giông kéo kỷ niệm, kéo anh về ngang tâm trí em. Khi em viết dòng này là lúc em đã chẳng còn yêu thương anh dại khờ, cảm giác nhớ anh cũng nguôi ngoai từ khi nào không rõ.
Hiện tại, ký ức trong kho bộ não em khơi gợi lại trong tiếng sấm chớp kia, mà toàn ký ức không đẹp. Chúng ta yêu nhau gần 3 năm, cũng hết nửa cuộc đời sinh viên mất rồi... Em từng yêu anh điên cuồng, hơi ngu si một chút. Cũng chẳng trách được vì lúc yêu con tim có nghe lời lí trí bao giờ đâu.
Ừ! Có nhớ đến anh, nhớ cái ôm khi đông lạnh, nhớ cả cái nắm tay trên phố qua đường, nhớ sớm thức dậy cuộn trong lòng anh........
Nhưng em không còn cảm giác gì nữa cả, tất cả chỉ là hình ảnh trong bộ nhớ của não em còn lưu trữ. Mà mặc nhiên em không muốn xóa vì sau còn có cái kể cho con cháu nghe chứ.
Chúng ta là hai mảnh ghép nhưng không cùng bức tranh.
Cố gắng hàn gắn nhưng rồi lại rạn nứt, chiếc bình vỡ có gắn lại đổ nước vào vẫn rò nước ra. Em hay anh cố đổ đầy tình yêu vào chiếc bình đó rút cuộc mãi chẳng thể đầy. Vô hình sau nhiều lần cố gắng chúng ta làm tổn thương nhau, giống như khi ta ngã vết thương lành nhưng vết sẹo còn mãi.
Anh không nói kìm nén với sự ngang bướng của em, em dần im lặng không còn phân bua với anh đúng sai. Cứ thế khoảng cách ngày một lớn.
Ngày chia tay, không phải lần đầu chúng ta nói chia tay nhưng nó là lần em nhớ nhất, cũng là ngày mưa, em khóc nức nở như thể bấy nhiêu mưa gió trong lòng cuộn trào theo cơn mưa giông. Em vô định với phố phường, xe cộ ngược xuôi. Lúc ấy tưởng mất anh thì bầu trời thiếu chút nữa là sụp xuống rồi.
Vậy mà anh mặc xác em ngồi đó khóc như con mèo hoang thật thảm hại!
Ngày ấy ngốc nghếch vậy mà luôn cho mình người lớn chứ, đến xấu hổ với bản thân.
Tuổi trẻ, em đang đổ vấy cho " tuổi trẻ", cũng chẳng phải trẻ hơn bây giờ vì một năm qua sau khi chia tay em mới hiểu chúng ta đều " Sai người sai thời điểm". Nhưng chưa lúc nào em hối hận vì yêu anh.
Chẳng phải có duyên mới gặp, có nợ mới yêu đó sao?.
Ắt hẳn đôi lần anh trách em sao em chẳng níu tay anh như những lần buông bỏ trước đây phải không? Đâu có ai chịu nổi đau mà không buông, cứ theo gót người không quay lại đợi mình thì đến bao giờ mới thôi rượt đuổi nhau.
Đau rồi tự khắc buông thôi anh!
Em rất nặng lòng khi mới chia tay đến nhìn nhau chúng ta còn thấy khó khăn, nhưng mới đây khi gặp anh trong thang máy, em đã chào nhau như những người bạn bình thường.
Sau cái cúi chào đó em thấy thật dễ chịu.
Có phải ai cũng như chúng ta: xa lạ -yêu thương- đau đớn- ghét bỏ -xa lạ và rồi tất cả như chưa hề xảy ra?.
Hết rồi, cơn mưa nào cũng sẽ tạnh, ngủ ngoan mi không ướt sớm mai thức dậy mưa hay nắng thì em vẫn là em, vẫn còn đuổi miết với đam mê.
Anh cũng sẽ ổn thôi!
Chào anh! người kéo những cơn giông qua đời em.
MIÊU ĐIÊN -