"Anh-đã-yêu-ai-chưa" - câu hỏi ngớ ngẩn là thế, nhưng không thôi làm em lo âu. Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ lại yêu, nhưng mà yêu người khác, những rung động đầu đời cứ thế hóa mây bay. Tình đầu là tình để nhớ, ai rồi cũng phải thay cho mình một chiếc áo mới, dù biết rằng chiếc áo cũ năm nào còn đó thôi.
Sẽ có một ngày, có người thay thế em yêu anh, người ta sẽ thương anh yêu anh như em đã từng. Sẽ có một ngày, có người tán gẫu với anh, buông lơi vài câu trêu chọc yêu đương, anh sẽ mềm lòng mà quên em thôi. Và rồi cũng có một ngày, có người sẽ chăm lo cho anh, lo nhắc anh bữa trưa bữa tối, anh sẽ lại rung động cho mà xem.
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Rồi một ngày kia, có người đợi anh nơi cuối con đường, thương anh vất vả công việc sau một ngày dài ròng rã. Lo lắng, thương anh, trời mùa rét này, anh có mang áo ấm theo không?
Ngày có người sánh bước bên anh cũng nhanh đến thôi. Cô ta sẽ hoán đổi vị trí của em, cô ta sẽ là người quan trọng của đời anh. Cô ta sẽ sánh bước bên anh với cương vị người yêu hoặc người vợ, sẽ cùng anh đi đến những bữa tiệc đầy sang trọng, hàn huyên tâm sự với những người bạn của anh, anh sẽ thấy bớt trống vắng.
Sau những ngày buồn bã qua đi, ai rồi cũng phải thay đổi mình bằng cách này hay cách khác, chẳng ai sống mãi nơi quá khứ tối tăm, như em và anh, chúng ta không thể mãi mãi chôn vùi tuổi thanh xuân vì mối tình thời vụng dại này. Những điều em mong mỏi, là những ước ao em luôn cầu nguyện cho anh, mong rằng anh hãy sống thật tốt và trao con tim mình cho người con gái ấy, người cùng anh đi đến hết quãng đời này.
Xa anh nhưng chưa bao giờ quên anh, trong tim em luôn có một hình bóng mãi in hằn trong tiềm thức, Em luôn có niềm tin nơi em âm ỉ cháy: "Rồi sẽ có một ngày, có người thay em yêu anh, như em đã từng"...