Đôi khi em nghĩ, tình yêu giống như một con đường vậy. Khi mới bắt đầu bước trên con đường đó, người ta sẽ cảm thấy rất thú vị với những thứ mới mẻ trên con đường. Người ta còn sung sức nên có thể bay nhảy, hát ca và vui vẻ. Nhưng rồi, khi càng đi con đường dài khiến người ta càng mệt mỏi, rồi người ta chỉ bước đi như người vô hồn, như một thứ trách nhiệm buộc phải đi đến hết con đường.
Cũng như tình yêu của chúng ta, những ngày mới yêu nhau, tình yêu thật ngọt ngào và lãng mạng. Chỉ đơn giản như những lần đưa nhau đi dạo, ăn những bữa cơm đơn giản hay ngồi xem một bộ phim lãng mạn cũng đủ làm ta hạnh phúc. Đó là tình yêu thuần khiết khi chưa có sự toan tính thiệt hơn, chỉ cần bên nhau, nhìn thấy nhau, bên nhau mỗi ngày như vậy là đủ....
Nhưng rồi, giờ đây tình yêu còn lại gì? Chúng ta đang ở bên nhau như hai người trưởng thành có trách nhiệm, có trách nhiệm với chính tình yêu và những kỷ niệm chúng ta đã xây dựng nên.
Và chúng ta cũng giống như người đi trên con đường kia, cố gắng đi đến hết con đường dù đã mệt mỏi và chán trường, và đã không còn cảm nhận được sự hứng thú và sức hấp dẫn của con đường đó.
Vậy sao người ta không từ bỏ và rẽ sang con đường khác? Chả phải vì người ta tiếc quãng đường đã đi qua đó sao, đã tốn nhiều công sức, thời gian để đi hết quãng đường đó, nếu rẽ qua con đường khác chẳng phải mạo hiểm quá sao. Và biết đâu con đường sau cũng như con đường kia, rồi cũng đến lúc chỉ đi đến cuối cùng vì trách nhiệm mà chẳng còn sự hứng thú nào.
Nhưng em lại nghĩ, tình yêu mà chỉ còn là trách nhiệm thì liệu có thực sự hạnh phúc không? Dù em biết, tình yêu nào thì lúc đầu sẽ ngọt, rồi sẽ nhạt dần. Tình yêu nào chẳng trải qua đắng – cay. Nhưng khi đứng giữa sự lựa chọn giữa bước tiếp và dừng lại, lại khiến người ta mệt mỏi. Em biết dù quyết định như thế nào thì đó đều là mạo hiểm.
Vậy hay thà đánh cược một lần, dù sao người ta vẫn nói "Lấy chồng như đánh bạc, may hơn khôn" đó sao...
Minh Liễu -